“Không.”
“Không gả cho anh?”
“Không.” Một chữ “Không” bật thốt ra, Diệp Chi mới phát giác ra đó
là cái bẫy của Kỷ Lâm.
Mà mặt mũi người nọ đã tràn đầy hưng phấn từ dưới đất đứng lên, ôm
lấy cô xoay vòng vòng trong phòng, khiến đầu Diệp Chi choáng váng, khó
khăn lắm mới bắt được cổ áo của anh để cho anh ngừng lại
d
♡iễn‿đàn‿l♡ê‿quý‿đ♡ôn “Hoàn Tử còn đang ngủ, đừng ồn ào làm nó
tỉnh.”
“Ngày mai chúng ta sẽ đi đăng ký.” Hơi thở của Kỷ Lâm nặng nhọc,
cười ra miệng đầy răng trắng, ghìm thật chặt eo nhỏ nhắn của Diệp Chi, hơi
thở nóng rực phun từng hồi nơi vành tai cô.
“Không phải nói bộ đội kết hôn phải viết báo cáo cưới cái gì sao?”
Chẳng lẽ bây giờ quân đội cải cách rồi hả? Diệp Chi hơi nghi ngờ.
“. . . . . . Anh quên.” Cảm xúc của Kỷ Lâm đang tăng cao bỗng nhiên
rơi xuống, bất mãn nói lầm bầm: “Sớm biết vậy đã đánh sẵn báo cáo rồi.”
Giờ khắc này, Kỷ Lâm mới phát hiện Úc Lương Tranh có nhiều cơ trí.
Muốn cưới cô, muốn lập tức đem cô biến thành người của mình, loại
cảm giác đó quả thật cấp bách không thể dùng ngôn ngữ để biểu đạt.
d
♡iễn‿đàn‿l♡ê‿quý‿đ♡ôn Kỷ Lâm cầm thật chặt tay của Diệp Chi,
ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cô “Ngày mai, ngày mai anh sẽ đi nộp báo
cáo cưới.”
Diệp Chi mím môi không nói, chỉ thấy anh lẳng lặng cười, cho đến khi
ánh mắt Kỷ Lâm càng ngày càng khẩn trương mới khẽ gật đầu “Được.”