Đêm nay, Kỷ Lâm ôm Diệp Chi ngủ, anh kiên quyết không đồng ý con
trai ngủ ở giữa hai người. d
♡iễn‿đàn‿l♡ê‿quý‿đ♡ôn Diệp Chi bất đắc
dĩ dựa vào anh ngủ, thật may là giường rất lớn, Hoàn Tử ngủ lại rất ngoan,
mới không lo lắng đứa nhỏ lăn xuống đất.
Ngủ thẳng đến nửa đêm, Diệp Chi đột nhiên cảm thấy khát nước, buổi
tối cô bị Diệp Khung đút rất nhiều tôm, lúc này bỗng muốn uống nước.
Nhưng khi cô ngồi dậy bật đèn ở đầu giường, lại phát hiện Kỷ Lâm và
Hoàn Tử đều không ở trên giường.
Chẳng lẽ cùng rớt xuống đất? Diệp Chi kinh hãi toát mồ hôi lạnh, vội
vàng nhìn xuống dưới, không có ai.
Hai người này đi đâu rồi? Diệp Chi chau mày đi ra ngoài, vừa định
đưa tay đẩy cửa, thì nghe âm thanh la hét ầm ĩ bên ngoài.
“Không cho. Cánh cay là của tôi. Chỉ cho cậu mút xương gà.” Đây là
giọng của Diệp Khung.
“Tại sao mỗi lần chỉ cho tôi mút chân gà. Tôi không thích.” Kỷ Lâm
không đồng ý, thề nhất định phải bảo vệ cái cánh gà cuối cùng.
“Cậu không cho tôi ăn cánh, tôi sẽ không cho cậu vào nhà.” Diệp
Khung tức giận ra oai.
“Ha ha, tôi trèo vào từ cửa sổ. Anh cắn tôi sao.” Kỷ Lâm đã khó chịu
với những hành động kỳ đà cản mũi của ông anh vợ này từ lâu, lúc này
không có Diệp Chi ở trước mặt, so tài nghệ với Diệp Khung.
“Cậu. . . . . .”
“Các người đang làm gì?” Diệp Khung đang cố gắng tìm cách phản
bác lời của Kỷ Lâm thì giọng nói lạnh lùng của Diệp Chi chợt vang lên từ