“Tuyệt đối không phải.” Kỷ Lâm ngồi thẳng người lên, nịnh nọt nói:
“Là anh quấn lấy em, cầu xin em gả cho anh, có được không?”
“Xem tâm tình sao đã.” Diệp Chi tươi cười nhưng lại nói lời lập lờ
nước đôi.
“Chi Chi. . . . . .” Kỷ Lâm nghiêng người từ trên giường nhảy xuống,
quỳ một chân trên đất dùng mặt cọ xát đầu gối của Diệp Chi bắt đầu làm
nũng “Chúng ta đi đăng ký đi, có được không? die»n。dٿan。l«e。qu»y。d«on
Chúng ta mang theo Hoàn Tử cùng đi đăng ký, cùng chụp hình, những đôi
tình nhân sẽ hâm mộ chúng ta đến chết. Đứa bé của chúng ta cũng đã lớn
như vậy, bọn họ còn không biết lúc nào thì mới sinh đứa bé đâu.” Nói gần
nói xa cũng đều là lời nói tràn đầy kiêu ngạo.
Khóe miệng Diệp Chi giật giật, một khắc trước tim còn nhảy loạn lòng
nhưng nghe anh nói nửa câu sau thì trong nháy mắt khôi phục lại dáng vẻ
thường ngày “Anh cảm thấy lên xe trước mua vé bổ sung sau vẻ vang như
vậy sao?”
“Người khác không vẻ vang, chúng ta vẻ vang.” Mắt của Kỷ Lâm
sáng lên, nói “Chúng ta là duyên phận, đó là thời gian ông trời khảo
nghiệm chúng ta. Ai có thể so với chúng ta.”
“Anh đủ rồi. . . . . .” Diệp Chi không thể phạm sai lầm lần hai, hơn nữa
vào lúc này, chẳng lẽ anh không thể giống người đàn ông trên TV, cầm
chiếc nhẫn kim cương nghiêm túc thâm tình cầu hôn sao? Lúc này còn
những chuyện động kinh như vậy
“Vậy em cùng anh kết hôn.”
“Không.”
“Gả cho anh.”