Buổi tối, Diệp Khung bị ba Diệp nửa kéo nửa ôm đi ngủ, Hoàn Tử
cũng đã bò lên mẹ giường lớn ngủ thiếp đi. Kỷ Lâm cũng có cơ hội cùng
Diệp Chi nói chuyện.
“Chi Chi.” Kỷ Lâm tém chăn cho con trai đang ngủ say, nhìn Diệp Chi
mới từ trong phòng tắm đi ra, trên tóc còn nhỏ nước, gọi một tiếng.
Mắt của Diệp Chi còn sưng đỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn ướt át, bộ dáng
tội nghiệp.
“Thật xin lỗi.” Cô đi tới ngồi xuống bên cạnh Kỷ Lâm, rất nghiêm túc
nói xin lỗi “Mới vừa rồi là em quá đáng, anh đừng tức giận.”
“Không có việc gì.” Kỷ Lâm nhéo nhéo gương mặt của cô, cười nói:
“Anh giận em thì sẽ không ngồi ở đây.”
Diệp Chi cắn môi, không nói gì. Hôm nay ba mẹ đã nói là Kỷ Lãng,
anh của Kỷ Lâm đưa anh trai trở về. Cô không ngu ngốc, die»n。dٿan。l«e。
qu»y。 d«on từ khi anh của cô gặp chuyện không may Kỷ Lâm nói muốn
kiêng dè, đến bây giờ lại mang theo anh của cô cùng xuất hiện. Lúc này
nếu nói Kỷ Lâm không có làm gì thì cô không tin.
“Anh. . . . . . Có phải bởi vì. . . . . .” Cô mới vừa đề cập đến câu chuyện
đã bị Kỷ Lâm dùng ngón tay trỏ chạm vào môi.
“Không có.” Ánh mắt của Kỷ Lâm giằng co trên mặt cô, dịu dàng đến
khó hiểu “Cái gì cũng đừng đoán, cũng đừng hỏi. Chuyện đã trôi qua rồi,
chúng ta về sau sống cùng nhau thật tốt có được không?”
Quá khứ là một đống sổ sách lộn xộn, mà bọn họ đều cần lật trang
mới.
Lông mi Diệp Chi run rẩy, trong lòng lại giống như anh nói, không hỏi
ra ngoài mà thuận theo gật đầu, đặt tay nhỏ bé của mình vào trong lòng bàn