hận không thể vạch mông đứa bé ra đánh đòn, nhưng cuối cùng vẫn không
nỡ lầm lũi đi về nhà.
Lúc tiếng động cơ vang lên, Hoàn Tử lau nước mắt trên mặt, thừa dịp
mẹ không chú ý quay đầu lại liếc mắt nhìn Kỷ Lâm. Đã không thấy ba nữa,
ba không cần mẹ con bé nữa.
Đứanhỏ khụt khịt cái mũi, nước mắt lại theo khuôn mặt nhỏ nhắn chảy
xuống, ba không cần bé thì bé cũng không cần ba. Dù thế nào đi nữa ba
cũng không thích bé. Trước kia nếu mình khóc, ba sẽ mua KFC cho bé, bây
giờ bé khóc mà ba cũng không mua cho bé.
Đứa trẻ càng nghĩ càng đau lòng, trong lòng cũng không hối hận mình
đuổi ba đi, nước mắt lại càng nhiều hơn, Diệp Chi và mẹ Diệp dỗ một lúc
lâu cùng với một chén sườn xào chua ngọt thơm nức mới miễn cưỡng làm
bé ngừng khóc.
Khi Kỷ Lâm về đến nhà mới biết Kỷ Lãng đã giúp anh giấu chuyện
lần này, nhưng bị đánh một trận là không tránh khỏi, Kỷ Lâm cam tâm tình
nguyện bị đánh. Anh nằm trên giường xoa cái eo đau đớn bị anh của anh
đạp, nghĩ tới hôm nay nước mắt của đứa nhỏ thì cảm thấy khó chịu trong
lòng.
Do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết tâm đi gặp con trai. Kỷ Lâm nhảy
từ trên giường xuống, cầm chìa khóa xe đi ra cửa, đi ngang qua KFC mua
một thùng cánh gà thơm phức rồi mới mang đến nhà họ Diệp.
Đây bữa cơm đoàn viên lần đầu tiên của cả nhà sau khi Diệp Khung
trở về, nên bữa ăn tối nhà họ Diệp rất phong phú, ba Diệp và mẹ Diệp nhiệt
tình mời Kỷ Lâm vào, đặt cho anh một cái ghế ngay bên cạnh Diệp Chi.
Lúc Kỷ Lâm ngồi xuống, Hoàn Tử đang vùi đầu gặm sườn xào chua
ngọt không thèm nhìn anh một cái, Kỷ Lâm vừa bực mình vừa buồn cười,