Đi tới bên cạnh vuốt ve đầu nhỏ Hoàn Tử cưng chiều “Được rồi, ăn
nhanh đi. Ba đảm bảo không nói cho mẹ biết.”
Nhìn thấy vẻ mặt cảm kích của con trai, Kỷ Lâm cảm thấy lâng lâng,
cảm giác làm ba cưng chiều con trai thật quá tốt.
Nhưng những cái cánh gà này rất thơm, mặc dù giờ này rất lạnh nhưng
nhìn miệng của Hoàn Tử cắn xuống thì mùi thơm lại tỏa ra, Kỷ Lâm khụt
khà khụt khịt mũi đột nhiên cảm thấy bụng mình cũng đói.
Cúi đầu nhìn vào thùng lớn, bên trong còn có rất nhiều cánh gà dư cho
Hoàn Tử ăn nên cũng đưa tay lấy một cái, nhưng anh còn chưa đưa vào
miệng thì nghe phía sau vang lên một giọng nói hả hê “Được, bị tôi bắt
được. Hai người lén ăn cánh gà, tôi đi méc Chi Chi.”
Kỷ Lâm cứng đờ quay đầu lại thì nhìn thấy anh vợ của anh đang
chống nạnh, một ngón tay chỉ vào anh, bộ dáng như một bà nhiều chuyện
bắt được điều thú vị.
Sao ở đây lại xuất hiện một bà tám thế này. . . . . . Kỷ Lâm
囧 một lát,
ngay sau đó lập tức bước ra phòng bếp kéo Diệp Khung lại “Chi Chi đang
ngủ, anh không cần đi méc với cô ấy.”
“Cần cậu dặn sao.” Diệp Khung nhìn anh khinh bỉ “Tôi đương nhiên
phải chờ tới sáng sớm ngày mai Chi Chi ngủ dậy mới tố cáo cậu chứ. Cậu
chờ đi, Chi Chi nhất định sẽ đuổi cậu ra khỏi nhà.”
Cái người đáng ghét này lúc nào cũng muốn độc chiếm Chi Chi, nhân
cơ hội này đá cậu ta ra khỏi nhà. Diệp Khung bắt đầu tính toán trong lòng.
Kỷ Lâm thầm nói ‘Hỏng bét’, người anh vợ này lúc mất trí nhớ còn
đáng ghét hơn lúc chưa mất trí nhớ. Anh nhìn Diệp Khung cười cười lấy
lòng, vắt hết óc nghĩ cách ngăn cản chủ ý của Diệp Khung “Nếu như anh