nói cho Chi Chi, cô ấy sẽ tức giận. Chẳng lẽ anh muốn chọc giận cô ấy
sao?”
“Dĩ nhiên là không.” Diệp Khung trừng mắt liếc anh, lúc Kỷ Lâm cho
là anh đã mắc câu nhưng anh lại mở miệng tiếp tục nói: “Nhưng đau dài
không bằng đau ngắn. Đuổi cậu đi xong, nhà chúng tôi sẽ không có ai mua
KFC chọc tức Chi Chi.”
Anh không phải là mất trí nhớ sao? Mất trí nhớ sao có thể dùng từ đau
dài không bằng đau ngắn cao cấp này được chứ? Đoàn trưởng Kỷ cảm thấy
anh bị lừa gạt.
Mà người lừa gạt anh lại thản nhiên đi qua đứng bên cạnh anh, đi tới
trước mặt đứa nhỏ đang ăn như hổ đói, làm bộ dáng một người cậu tốt
“Hoàn Tử, cháu phải cùng một phe với cậu biết không?”
Hoàn Tử liếc anh một cái không lên tiếng, tiếp tục gặm cánh gà.
“Nói chuyện, không nói lời nào có nghĩ cháu đồng ý.”
“Cậu, cậu cúi xuống.” Vừa lúc đó, Hoàn Tử chợt lên tiếng.
“Làm gì?” Diệp Khung không hiểu, nhưng vẫn ngoan ngoãn khom
người xuống.
“Thấp hơn một chút.”
“Rốt cuộc thì sao, ưmh. . . . . .” Diệp Khung trợn to hai mắt, muốn trốn
về sau cũng đã không kịp.
Động tác của Hoàn Tử cực kỳ nhanh, nhanh chóng nhét nửa cái cánh
gà vào miệng của anh.
“Cậu cũng ăn đi.” Giọng nói của đứa nhỏ lanh lãnh vang lên ở bên tai,
Diệp Khung không dám tin nhả ra miếng chỉ gà(*phần rìa ngoài của cái