“Chi Chi, anh mệt. Anh đi ngủ ngay.” Diệp Khung vội vàng giơ tay
lên bày tỏ rõ lập trường.
“Anh cũng đi ngủ ngay. Ngày mai anh còn phải đi báo cáo.” Kỷ Lâm
cũng nói ngay, nói so với Diệp Khung còn khoa trương hơn nữa.
“Đứng lại.” Diệp Chi nhìn cả thùng gà trống rỗng này, trong lòng vừa
bực mình vừa buồn cười, quả thật không biết làm sao với mấy người này
bây giờ.
Giờ khắc này, trong đầu của cô bắt đầu tính toán “Các người là tiểu
yêu tinh giày vo người……..Tiểu yêu tình giày vò người…….”
Nghe những lời này của cô, đầu của Kỷ Lâm và Diệp Khung nhanh
chóng cúi xuống, ngoan ngoãn xoay mặt lại đi tới đứng trước sô pha. Còn
đứa nhỏ vẫn đứng yên tại chỗ.
“Diệp Cảnh Thâm, con cho là con có thể thoát tội được sao? Mau tới
đó đứng phạt.”
“Mẹ. . . . . .” Giọng Hoàn Tử mềm nhũn, mắt đen bóng chớp chớp
nhìn Diệp Chi “Con sai rồi, con là đồ tồi, con chọc mẹ tức giận.”
Trên khuôn mặt xinh xắn của đứa nhỏ đều là sám hối, lông mi thật dài
run lên, bả vai nhỏ cũng run rẩy, Diệp Chi nhìn lập tức mềm lòng.
“Vậy sau này thì sao? Sau này vẫn trốn mẹ ăn trộm cánh gà nữa
không?”
“Không.” Hoàn Tử lắc đầu, khuôn mặt kiên quyết “Về sau sẽ nghe lời
của mẹ.”
“Đi rửa tay đi, rửa tay sạch sẽ rồi ngủ, sáng mai còn phải đi học.” Diệp
Chi vuốt vuốt đầu con trai, cầm tay nhỏ bé của cậu đi thẳng tới toilet, hoàn