cánh, chủ yếu là xương và da) “Cháu…..Cháu. . . . . .” Cháu hồi lâu cũng
không nói ra được một câu đầy đủ.
Lần này được lắm, có nạn cùng chịu. Kỷ Lâm toét miệng cười vui vẻ,
cùng Hoàn Tử liếc nhau, trong mắt tràn đầy tán thưởng, con trai làm tốt
lắm.
Hai cha con vùi đầu tiếp tục ăn, Diệp Khung lại cầm cái chỉ gà khóc
không ra nước mắt, anh rõ ràng tới bắt người xấu, tại sao lại biến thành
đồng bọn thế này?
Hơn nữa cho anh cái cánh gà cũng tốt, anh không thích mút chỉ gà.
Nhưng anh đã ăn rồi, sáng sớm ngày mai nếu anh đi tố cáo thì bản
thân cũng không trốn thoát. Thôi, nếu không phản kháng được thì hưởng
thụ thôi.
Nên giữa ba người liền thay đổi thành cảnh tượng Diệp Chi vừa thấy.
“Ăn rất ngon?” Diệp Chi vén lại áo ngủ trên người đi tới, giọng nói
nhẹ nhàng nghe không ra bất kỳ cảm xúc gì.
Ba người trong nháy mắt sợ run lên, nhanh chóng giấu bàn tay dính
đầy mỡ bóng nhẫy ra sau lưng, bày ra bộ dáng tội nghiệp.
“Vợ yêu…….”
“Chi Chi. . . . . .”
“Mẹ. . . . . .”
“Xem ra ba người đều không ngủ.” Diệp Chi âm trầm cười, bắt đầu từ
Hoàn Tử nhìn từ trái sang phải, ánh mắt dừng lại ở trên mặt Kỷ Lâm hai
giây “Được, vậy thì đi đến phòng khách đứng, đứng đến khi mệt thì thôi.”