toàn quên mất còn có hai người khác đang tồn tại.
Đợi đã nào.... Chúng ta thì làm thế nào? Diệp Khung và Kỷ Lâm liếc
mắt nhìn nhau, cũng phát hiện trong mắt đối phương có hoảng sợ. . . . . .
dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹com và chán ghét.
Diệp Khung: Cái tên tiểu nhân hèn hạ. Đều là do cậu hãm hại tôi.
Kỷ Lâm: Đều là do anh làm ồn nên mới đánh thức Chi Chi.
Diệp Khung: Cậu là tên trứng thối. Cậu là tên đáng ghét.
Kỷ Lâm: Nhìn lại đi. Anh nói ai, anh mới là đồ đáng ghét.
Diệp Khung và Kỷ Lâm: Hừ.
Kết quả tối hôm đó, Kỷ Lâm và Diệp Khung đứng đến hơn nửa đêm,
cũng không đợi Diệp Chi nói trừng phạt kết thúc, rốt cuộc không chịu nổi
gục đầu lên sàn nhà ngủ mất tiêu.
Buổi sángDiệp Chi tỉnh dậy nhìn thấy tướng ngủ của hai người kia
thảm đến nỗi không nỡ nhìn, trong lòng cảm thấy hơi áy náy.
dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹com Tối hôm qua cô ôm con trai không biết sao
lại ngủ mất, hoàn toàn vứt hai người này ra sau đầu. . . . . .
Thật may Kỷ Lâm mấy ngày nay đã có thói quen không ngủ, ngày
hôm sau vẫn mạnh như rồng như hổ đi làm, còn có tinh thần đánh báo cáo
kết hôn.
“Mẹ, hôm nay con đưa Hoàn Tử đi học Taekwondo.” Buổi chiều sau
khi Hoàn Tử tan học, Diệp Khung ngăn mẹ Diệp lại xung phong việc đưa
đón Hoàn Tử.
Hoàn Tử rất thích Taekwondo, Diệp Chi cũng không muốn vì chuyện
của người lớn mà làm trễ nãi hứng thú của đứa bé, nên mấy ngày trước đã