tìm được một lớp Taekwondo ở đại học C cho Hoàn Tử đi học lần nữa.
“Khung, mẹ có thể đi được mà con tốt nhânh nên ở nhà đi, buổi chiều
còn có trận bóng đá.” Mẹ Diệp vẫn còn trong giai đoạn lo lắng, không dám
để Diệp Khung một mình đi ra ngoài
“Không. Mẹ cứ nghỉ ngơi đi, con đi.” Diệp Khung hào hứng bừng
bừng, náo loạn muốn thử đi.
Mẹ Diệp không yên lòng còn muốn khuyên nữa thì bị Ba Diệp ngăn
cản.
“Bà không thể nhốt nó cả đời ở trong nhà được.” Ba Diệp vỗ vỗ bả vai
vợ, mở cửa cho con trai và cháu ngoại ra ngoài.
“Nhưng ngộ nhỡ. . . . . .” Ánh mắt của mẹ Diệp vẫn theo sát con trai,
nháy mắt cũng không dám, chỉ sợ khi mở mắt ra con trai sẽ biến mất.
“Yên tâm đi, không có chuyện gì. Vả lại Hoàn Tử cũng biết đường.”
Ba Diệp thở dài, an ủi vợ xong rồi đóng cửa lại.
Diệp Khung cảm giác bản thân nên ghét Hoàn Tử, dù sao tối hôm qua
đều do tên nhóc này mình mới bị Chi Chi phạt đứng.
dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹com Nhưng không biết bởi vì yêu ai yêu cả
đường đi lối về, mỗi lần nhìn thấy đứa nhỏ đẹp trai này, anh cảm thấy tim
của mình mềm nhũn, không nỡ mắng đứa bé một câu.
“Cẩn thận xe.” Diệp Khung nắm thật chặt tay Hoàn Tử, đợi đến khi
đèn xanh mới cầm tay cậu đi qua đường.
“Về sau mặc kệ đi chỗ nào cũng phải đi cùng cậu và bà ngoại biết
không?” Diệp Khung vừa đi vừa càu nhàu. Anh mới thấy ở trên TV, bây
giờ bọn buôn người lừa bán trẻ em rất hung hăng và ngang ngược. Đứa nhỏ
nhà bọn họ đẹp trai như vậy, nhất định phải cẩn thận.