“Dạ.” Hoàn Tử nghiêm mặt, đối với càu nhàu của cậu vào tai trái ra tai
phải.
“Vậy mới ngoan chứ, nhưng không ngoan bằng Chi Chi.” Diệp Khung
nhắc tới em gái một hồi thì vô cùng đắc ý, lại bắt đầu tự nói tự nghe trong
vô thức “Chi Chi nhà chúng ta từ nhỏ đã rất ngoan, thầy cô giáo trong
trường đều khen. . . . . .”
“Diệp Khung?” Lúc Hoàn Tử sắp không chịu nổi bị cậu đầu độc thì
phía sau chợt vang lên một giọng nữ kinh hỉ, hai người cùng nhau quay đầu
lại thì thấy một cô gái xinh đẹp đang thở hổn hển chạy tới chỗ bọn họ.
“Diệp Khung. Anh đi đâu vậy hả? Em đã đợi anh rất lâi.” Triệu Thanh
Uyển tiến lên nắm thật chặt cổ tay Diệp Khung, trong hốc mắt đầy tràn
nước mắt, cô kích động nhìn Diệp Khung, giọng nói run rẩy “Anh tại sao
lại không nhận điện thoại của em? Em rất lo lắng cho anh, sợ anh xảy ra
chuyện gì, cả ngày đều không ngủ được. Anh trở về sao lại không nói cho
em một tiếng.”
Cô nói một tràng nhưng Diệp Khung lại chỉ yên lặng nhìn cô. Khuôn
mặt tuấn tú ngơ ngác.
Lòng của Triệu Thanh Uyển run lên, trong cơ thể đột nhiên cảm thấy
không ổn “Diệp Khung, anh...anh tại sao lại không nói chuyện?”
“Cô là ai?” Anh cúi đầu nhìn cô, con ngươi sáng ngời, bên trong rõ
ràng chiếu ra cái bóng của cô nhưng mà như là trăng trong nước, rõ ràng
gần trong gang tấc lại vĩnh viễn không chạm tới được.
Triệu Thanh Uyển lảo đảo, đầu ‘Boong’ một tiếng, thiếu chút nữa té
xuống đất.
Diệp Khung không biết cô chỉ nghiêng đầu nghi ngờ nhìn cô, một hồi
lâu bỗng nhếch môi cười, nụ cười sáng lạn kia dường như làm mắt của