Lúc nói chuyện, một cái tay khác của cô đưa vào trong túi xách, móc
ra một thẻ ngân hàng Thụy Sĩ, đưa ra trước mắt Diệp Khung “Đây là anh
cho em, anh nhìn đi. Diệp Khung, em là Triệu Thanh Uyển.” Lời nói đến
cuối cùng mang theo ý cầu xin.
Thế nhưng anh vẫn ngu ngốc lắc đầu “Thật xin lỗi, tôi thật sự không
quen biết cô, xin cô đừng cản đường tôi được không?” Anh dùng lực gỡ tay
của cô đang nắm cổ tay anh ra, trong mắt xẹt qua ý tứ ghét bỏ, nhưng
gương mặt lại đỏ ửng “Ban ngày ban mặt mà cô...Cô tại sao có thể làm
chuyện thân mật với đàn ông ngoài đường như vậy.”
Nói xong, nắm tay Hoàn Tử đi.
“Anh chờ một chút.” Triệu Thanh Uyển lại chạy đến trước mặt ngăn
anh lại “Diệp Khung, anh hãy nhớ ra em đi. Em xin anh đó. Anh nhớ lại đi,
anh đã từng nói yêu em.”
“Không thể nào.” Anh không vì cô cầu xin mà mềm lòng, nhìn cô
khóc sưng đỏ, ánh mắt như chém đinh chặt sắt ngượng ngùng nói: “Tôi
chắc chắn sẽ không thích cô. Tôi chỉ thích nhưng cô gái dịu dàng mà thôi.”
Ngụ ý, cô ban ngày ban mặt nắm tay lôi kéo anh ở ngoài đường làm anh vô
cùng mất hứng.
Triệu Thanh Uyển ngẩn ra, một câu cũng không nói ra miệng được.
Trơ mắt nhìn anh cầm tay Hoàn Tử càng đi càng xa, cô lại chỉ có thể đứng
yên tại chỗ không nhúc nhích.
Anh đã từng nói với cô, anh thích tính tình thẳng thắn không điệu bộ
của cô. Khi anh rời đi thì cuộc sống của cô chỉ còn một từ để hình dung
‘Đau khổ’.
Mà bây giờ anh trở lại thì mang một dáng vẻ khác hẳn. Anh không yêu
cô nữa, thậm chí còn không quen biết cô.