“Hoàn Tử, cậu nói cho cháu biết, về sau nếu có người xa lạ đến bắt
chuyện thì ngàn vạn lần không được tin tưởng, biết không? die»n。dٿan。
l«e。qu»y。d«on Giống như mới vừa rồi, cậu cũng không bị lừa, cũng không
đi cùng cô ta.” Diệp Khung quay đầu lại nhìn, khuôn mặt lộ vẻ tự hào.
“Dạ.” Hoàn Tử đáp, hơn nữa còn gật đầu bày tỏ cậu biết rồi. Lúc này
Diệp Khung mới hài lòng, nắm tay đứa bé tiếp tục đi bộ.
Một đoạn tình cảm đó đã bị anh vĩnh viễn chôn ở nơi sâu nhất trong trí
nhớ, bất luận là hình dáng của người yêu, hay tất cả mọi chuyện giữa bọn
anh thì anh cũng không bao giờ nhớ lại. Dù đêm kia anh xảy ra chuyện, thì
người anh lo lắng và nhớ nhất chính là cô. . . . . .
Diệp Chi vốn không coi trọng lời cầu hôn đêm đó của Kỷ Lâm nhưng
vài ngày sau, Kỷ Lâm không chỉ mua nhẫn cưới về, còn dẫn mọi người
trong nhà cô đến gặp mặt gia đình nhà anh.
Cha mẹ Diệp chưa hề chuẩn bị điều gì cả, luống cuống tay chân ứng
phó với thông gia tương lai, đến khi cơ thể mệt mỏi muốn tê liệt.
Không có gì nhưng người nhà họ Kỷ ăn rất nhiều. Đây là gia đình mà
người nhà họ Diệp có ấn tượng sâu sắc nhất.
Khi Diệp Chi nói chuyện này cho Kỷ Lâm, Kỷ Lâm cười thiếu chút
nữa rơi từ trên giường xuống đất. Người nhà anh thật ra thì cũng bình
thường, dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹com chỉ có anh trai anh và Úc Lương
Tranh ở đó nên mới kéo ‘lượng tiêu thụ’ cơm của nhà họ Kỉ lên, phải biết
Úc Lương Tranh nổi danh là thùng cơm. . . . . .
Nhưng ăn nhiều thì ăn thôi, dù sao người cưới là anh, cô dâu bất luận
như thế nào cũng không thể trốn thoát. Kỷ Lâm kéo tay Diệp Chi, đeo nhẫn
vào ngón tay áp út của cô rồi cười trộm giống như hồ ly thành tinh.