Triệu Thanh Uyển nhìn bóng dáng cao lớn của anh dần dần mất hẳn ở
góc đường, từng hàng nước mắt không ngừng rơi xuống.
Làm thế nào? Cô rất nhớ anh, cô muốn đuổi theo anh, nói cho anh biết
cô và anh đã trải qua quãng thời gian đẹp như thế nào. Nhưng cô phải nói
như thế nào? Cô phải nói lần đầu tiên cô và anh gặp mặt là vì sao cô phá
thai sao? Phải nói là lúc đó cô chỉ cần tiền không cần tình yêu sao? Phải nói
cô đã từng ghét bỏ, từ chối chân tình của anh sao?
Không, cô cái gì cũng nói không được. Ánh mắt của anh trong veo,
sạch sẽ như vậy giống như có thể nhận ra việc làm đáng ghê tởm của cô.
Hai chân cô giống như đeo chì, một bước cũng không nhấc lên được,
chỉ đứng trơ mắt nhìn anh biến mất, cô không thể làm gì nữa.
Cô là trẻ mồ côi, từ nhỏ cô đã thích cuộc sống phú quý xa hoa, thật
may trời cao cho cô một tướng mạo dễ nhìn, cô có thể dùng tuổi thanh xuân
và tướng mạo đẹp của mình để đổi lấy tất cả ước mơ mà cô tha thiết muốn
có.
Cô cũng đã ngủ với rất nhiều đàn ông, bọn họ lớn hơn cô rất nhiều
tuổi, có nhiều người lớn đến nỗi có thể làm ba của cô, die»n。dٿan。l«e。
qu»y。d«on bọn họ cưng chiều cô, thương cô, cho cô nhà cửa và tiền bạc, cô
cũng không thấy nhục.
Nhưng bây giờ, cô lần đầu tiên cảm thấy hối hận. Nếu quá khứ của cô
sạch sẽ, cô có lẽ sẽ hùng dũng đứng trước mặt anh nói cho anh biết cô là
bạn gái của anh.
Cổ họng cô giống như bị cái gì đó chặn lại, hít thở đều thấy đau đớn.
Toàn thân Triệu Thanh Uyển nhức mỏi dựa vào cột điện ven đường bụm
mặt khóc lớn.