Lúc hai người đi đăng ký vẫn chưa tới Tết Nguyên Đán, nhưng Kỷ
Lâm đã đợi không kịp, nhất định lôi Diệp Chi đi, Diệp Chi không còn cách
nào nên chỉ có thể đồng ý với anh.
Ngày đó là bão tuyết, thành phố C đã mấy năm không có tuyết lớn như
vậy, tuyết như lông ngỗng nặng trĩu từ trên trời rơi xuống,
dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹com chạm vào mặt lạnh buốt. Diệp Chi mặc cho
Hoàn Tử một bộ quần áo bằng bông rất dày, mang mũ quả dưa cũng bằng
lông rồi cô và Kỷ Lâm cùng nhau dẫn con trai đi ra cửa.
Dọc theo đường đi, nụ cười trên mặt Kỷ Lâm không hề biến mất, Diệp
Chi không chịu nổi nụ cười khúc khích kia. Nhiều lần bảo anh nghiêm túc
nhưng cũng vô dụng.
Lúc này còn không phải là phong trào kết hôn nên người ở Cục dân
chính cũng không đông lắm, Diệp Chi và Kỷ Lâm đứng xếp hàng. Chưa
từng có ai mang đứa nhỏ đến đăng ký, nên tổ hợp ba người này làm cho
mọi người trong cục nhốn nháo ngạc nhiên.
Kỷ Lâm da mặt dày thoải mái để cho người khác nhìn, Diệp Chi
không so được với anh, bị những ánh mắt kia nhìn chằm chằm nên da mặt
đỏ ửng như máu. Quả thật hận không thể chui đầu xuống đất.
dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹com Thậm chí ở trong đáy lòng len lén cấu nhéo
Kỷ Lâm mấy cái.
Đoàn trưởng Kỷ tâm tình rất tốt, nâng tay áo bị vợ cấu nhéo, cảm thấy
đây là phương thức biểu đạt thích anh của Diệp Chi nhà bọn họ.
“Chứng minh thư, hộ khẩu.” Giọng điệu công thức hóa của nhân viên.
Kỷ Lâm cười híp mắt đưa tay móc trong túi, những thứ đồ này anh đã
chuẩn bị mấy ngày rồi. Nhưng một giây sau anh đã không thể cười được,
chứng nhận sĩ quan và báo cáo kết hôn cũng đã móc ra, nhưng hộ khẩu lại
không thấy rồi .