“Em quên mất, hộ khẩu ở trong túi của em.” Diệp Chi cầm quyển sổ
khoát khoát tay, trong mắt có một tia giảo hoạt thoáng qua “Lại đây, chúng
ta đăng ký thôi.”
Đợi đến khi Kỷ Lâm như nguyện cầm hai quyển sổ màu đỏ có hình ba
người nhà anh mới len lén nhìn Diệp Chi, nhịn một lúc, rốt cuộc không
nhịn nổi đành dè dặt hỏi “Chi Chi, em. . . . . . Có phải em cố ý cầm hộ khẩu
giấu đi hay không?”
“Đúng.” Diệp Chi thoải mái thừa nhận.
“Vì. . . . . . Cái gì?”
“Để cho anh biết có thể lấy được em không hề dễ dàng.” Diệp Chi
cười híp mắt nhìn anh “Về sau không được tùy tiện chọc giận em, phải coi
lời của vợ là thánh chỉ, biết không?”
Kỷ Lâm sững sờ, sau đó cầm thật chặt tay của cô cười, ngoan ngoãn
đáp “Được.”
Bên ngoài bão tuyết vẫn còn bay lả tả, rơi xuống đầu Kỷ Lâm và Diệp
Chi. Trên đường, mấy hàng chân của họ cái nông cái sâu lặng lẽ ấn xuống
nền tuyết trắng, ấm áp kéo dài vô tận.
Anh cầm tay cô và con trai từng bước một đi về nhà, nghe bên tai
không được truyền đến tiếng đạp tuyết, chợt nhớ tới câu nói: Lúc bão tuyết,
nếu chúng ta nắm tay nhau đi trong đống tuyết, có thể sẽ hạnh phúc đến
đầu bạc răng long.
Trong lòng bàn tay truyền đến nhiệt độ ấm áp của cô, Kỷ Lâm quay
đầu nhìn Diệp Chi, bốn mắt nhìn nhau, cô mỉm cười đi với anh không màng
danh lợi.
“Ba.” Hoàn Tử chợt gọi một tiếng “Con muốn nặn quả cầu tuyết.”