“Chi Chi, em cầm hộ khẩu sao?” Kỷ Lâm ngơ ngác, khẩn trương đến
nỗi đầu chảy đầy mồ hôi, trong lòng âm thầm kêu khổ.
dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹com Trước khi đi rõ ràng anh đã xem lại, tại sao
đến đây lại không có hộ khẩu? Chẳng lẽ lúc đi bộ đã rơi mất trên đường?
“Không có.” Nụ cười trên môi Diệp Chi biến mất, mặt nghiêm túc
nhìn anh “Những thứ này không phải anh mang sao?”
“Anh mang nhưng hộ khẩu không biết tại sao lại không thấy.” Đoàn
trưởng Kỷ nhanh chóng xoay quanh, thậm chí còn sờ soạng trên người con
trai một lần, nhưng vẫn không tìm được hộ khẩu.
“Nếu không hai người đợi chút.” Nhân viên làm việc nhìn đồng hồ,
chuẩn bị tan việc nên ý bảo bọn họ nhường chỗ để cho người khác lên, kết
quả vừa ngẩng đầu nhìn thấy bọn họ là đôi cuối cùng, thổi phù rồi cười, sửa
lại “Hai người từ từ tìm, chúng tôi tan ca là tìm được thôi.”
“Nếu không hôm nay về, qua Tết Nguyên Đán chúng ta trở lại.” Diệp
Chi kéo tay của anh, thản nhiên nói.
“Không được. Hôm nay nhất định phải đăng ký.” Kỷ Lâm nhíu chặt
chân mày lại, đứng tại chỗ vòng vo rồi buông tay Diệp Chi ra chạy ra
ngoài.
“Anh đi đâu đó?” Diệp Chi hỏi.
“Đi tìm hộ khẩu. Anh không tin bị mất, nó không thể mọc chân mà
chạy được.”
“Quay lại.” Diệp Chi quát nhẹ một tiếng khi anh đi, lúc Kỷ Lâm xoay
người thì như ảo thuật cô móc từ trong túi ra một quyển sổ nhỏ màu nâu.
“Em. . . . . .” Kỷ Lâm trợn to hai mắt, chỉ vào hộ khẩu ở trong tay cô
hồi lâu mà nói không ra lời.