Bình thường nếu như cậu làm vẻ mặt như thế thì mẹ nhất định sẽ hỏi
cậu có phải cảm thấy không thoải mái hay không, nhưng bây giờ mẹ nhìn
cũng không thèm nhìn cậu một cái, cứ như vậy cùng ba nói nói cười cười đi
vào phòng bếp.
Đứa nhỏ nhìn bóng lưng của ba mẹ mình, trong lòng bỗng nhiên dâng
lên một cảm giác nguy hiểm. Mẹ là của cậu. Cậu nhất định phải đoạt mẹ lại
từ trong tay ba.
Lúc ăn cơm tối, Kỷ Lâm đã cảm thấy con trai có gì khác lạ. Chẳng
những cầm ghế chen chúc giữa anh và Diệp Chi, còn không cho anh gắp
thức ăn cho Diệp Chi.
Đứa nhóc này nổi cơn điên gì đây? Kỷ Lâm liếc con trai một cái, bắt
đầu tính toán tránh thoát đôi đũa của Hoàn Tử, gắp một cục thịt kho tàu đặt
vào trong chén Diệp Chi “Nếu không muốn ăn cơm thì ăn chút thịt đi.”
“Buổi tối không nên ăn quá nhiều thịt.” Diệp Chi trừng mắt liếc anh
nhưng trên mặt lại nở nụ cười, hơn nữa còn gắp trả lại Kỷ Lâm một cái nấm
hương thơm phức.
Hoàn Tử đáng thương, đang cầm một chén cơm nhỏ uất ức nhìn mẹ
nhưng lại sửng sốt vì bị Diệp Chi bỏ quên.
“Hoàn Tử, lúc ăn cơm phải chuyên tâm, không được ngẩn người.”
Thật khó khăn Diệp Chi mới chú ý tới con trai nhưng lời nói ra không phải
là quan tâm mà là dạy dỗ.
Hoàn Tử khụt khịt mũi rồi cúi đầu buồn ăn cơm, mắt đỏ ửng lên.
Ăn xong cơm tối, Kỷ Lâm đuổi hai mẹ con ra khỏi phòng bếp, tự mình
vén tay áo lên rửa bát. Việc này anh làm vô cùng quen thuộc, cũng vui vẻ
khi làm việc đó.