Hoàn Tử vừa thấy cơ hội tới thì lập tức dây dưa với Diệp Chi, đóng
cửa phòng bếp từ bên ngoài rồi nhảy lên ghế salon bò vào trong ngực Diệp
Chi. diễn♪đàn♪lê♪quý♪đôn Tay nhỏ của cậu ôm cổ mẹ, nũng nịu gọi “Mẹ.”
“Thế nào?” Diệp Chi sờ sờ đầu con trai, trong lòng rất ngạc nhiên, con
trai lại đang làm nũng với cô. Phản ứng đầu tiên của cô chính là Hoàn Tử
lại muốn ăn KFC.
“Mẹ, con muốn ngủ với mẹ.” Hoàn Tử chui vào trong cổ Diệp Chi, sợi
tóc mềm mại cọ cọ cổ Diệp Chi ngứa ngáy, không nhịn được khom đầu
cười nói: “Con không phải là một người đàn ông nên không cần ngủ với mẹ
sao?”
Nghe vậy, mặt Hoàn Tử lập tức đỏ lên, cậu biết đàn ông không thể làm
nũng với mẹ, nhưng mẹ bây giờ chỉ để ý đến ba, không để ý tới cậu.
diễ⊰n
✶đ⊱àn✶lê✶q⊱uý✶đ⊰ôn Cậu nhất định phải nghĩ cách đoạt mẹ lại.
“Tối nay. . . . . . Trời mưa.” Đứa trẻ trầm mặc mấy giây rồi nói. Cậu là
một người đàn ông nhưng trời mưa sẽ sợ sấm đánh, cậu bởi vì sợ sấm đánh
nên mới muốn cùng mẹ đi ngủ. Cậu không phải làm nũng với mẹ.
“Tối nay trời mưa?” Diệp Chi không biết con trai lại lấy cớ này, còn
tưởng rằng cậu nói thật, nhanh chóng đẩy con trai ra chạy tới ban công
mang quần áo đang phơi vào trong, ngay cả lời của con trai mới nói cũng
quên mất.
Hoàn Tử thấy càng thêm uất ức con thiếu rơi nước mắt. Mẹ quả nhiên
có ba thì sẽ không thích cậu nữa.
Đứa bé ngồi cúi đầu trên ghế sofa mấy phút rồi lắc đầu, nhanh chóng
về phòng của mình, Kỷ Lâm ở phía sau kêu cậu cũng không có phản ứng.
“Hoàn Tử sao vậy?” Kỷ Lâm nhìn bóng lưng nho nhỏ của con trai,
ngạc nhiên hỏi.