“Không sao cả.” Diệp Chi cũng cảm thấy khó giải thích, nhưng cũng
không để ý “Mới vừa nãy nói với em là muốn ngủ chung với em,
diễ⊰n
✶đ⊱àn✶lê✶q⊱uý✶đ⊰ôn chắc chỉ là thuận miệng nói. Bây giờ có lẽ
đã về phòng đọc sách rồi.”
Kỷ Lâm gật đầu, cũng không đào sâu nghiên cứu, ôm Diệp Chi ngồi
xuống trên ghế sofa, gọt táo cho cô ăn. Kỹ thuật của anh rất tốt, vỏ quả táo
đã được anh gọt thành một dải dài có thể làm được bông hoa, Diệp Chi
nhìn đã muốn ăn.
“Ăn đi, anh chưa từng gọt cho em ăn.” Kỷ Lâm cười cười cầm một
miếng táo đưa tới môi Diệp Chi, cười nói: “A.”
Diệp Chi nghe vậy ngoan ngoãn mở miệng, nhận đồ anh cho ăn, mặt
mày vui vẻ tràn đầy hạnh phúc.
Hai người cứ một gọt, một ăn như vậy phối hợp vô cùng ăn ý, ngay cả
TV đang chiếu tiết mục gì cũng không biết, huống chi đứa nhỏ đang đứng ở
khe cửa nhìn ra.
Quả nhiên. . . . . . Mẹ bây giờ thích ba hơn cậu nhiều. Mắt Hoàn Tử đỏ
lên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh sảo ủ rũ như đưa đám.
Như thế nào mới có thể đuổi ba đi khiến mẹ thích cậu nhiều hơn đây?
Đứa bé chống cằm cau mày suy nghĩ khổ cực.
Buổi tối hôm sau, Kỷ Lâm về nhà sớm hơn so với Diệp Chi như mọi
ngày.
“Ba.” Anh đẩy cửa ra bước vào nhà thì thấy con trai bình thường như
khối băng nhỏ thì hôm này như chú chim non nhào vào trong ngực anh,
diễ⊰n
✶đ⊱àn✶lê✶q⊱uý✶đ⊰ôn nhiệt tình làm Kỷ Lâm thụ sủng nhược
kinh, một tay ôm đứa nhỏ vào trong ngực, cọ xát khuôn mặt nhỏ trơn mềm
của con trai “Thế nào?”