Lúc Hoàn Tử gặm cánh gà vô cùng vui vẻ, cái miệng nhỏ nhắn hoạt
động thật nhanh, động tác cũng linh hoạt không thể tưởng tượng nổi, xương
gặm vừa đẹp lại sạch sẽ, chỉ lát sau đã xong hai cái cánh gà.
Đứa nhỏ ăn ít, ăn hai cái cánh gà xong thì cơm tối tự nhiên sẽ ăn ít đi,
Diệp Chi tưởng rằng con trai không khỏe, lo lắng sờ trán rồi đo nhiệt độ,
thật lâu mới xác định con trai không có vấn đề gì.
“Mẹ.” Sau khi ăn xong, Kỷ Lâm đi rửa bát như cũ. Hoàn Tử nhân cơ
hội này, từ trên ghế leo xuống chạy đến bên cạnh Diệp Chi thật nhanh, mặt
nhăn nhó nói: “Con...Con muốn nói cho mẹ biết một bí mật. . . . . .”
Hả? Con trai muốn tâm sự với mình sao? Diệp Chi cảm thấy mới lạ
nên ôm con trai vào trong ngực, dịu dàng nói: “Hoàn Tử muốn nói cho mẹ
biết bí mật gì? Mẹ sẽ nghiêm túc nghe.”
“Nhưng. . . . . . Nhưng con sợ ba giận.” Hoàn Tử cúi đầu, làm bộ do
dự.
Còn có liên quan tới Kỷ Lâm? “Không sao, mẹ bảo đảm không nói
cho ba là con nói.”
“Vậy chúng ta ngoéo ngón tay.” Hoàn Tử đưa ra ngón tay út, ngoắc
ngoắc ngón út Diệp Chi, cùng mẹ ngéo tay xong mới cầm tay Diệp Chi
thần thần bí bí vào phòng của mình, cầm túi ny lon nhăn nhúm bỏ vào tay
Diệp Chi.
Diệp Chi nghi ngờ mở ra xem thì vô cùng nổi giận, trong túi nhựa là
một cái cánh gà óng ánh, còn hơi âm ấm.
“Đây là ba mua cho con?”
Hoàn Tử gật đầu, cắn môi dưới thật khó khăn “Ba nói con không được
nói cho mẹ biết.”