“Ba, chúng ta đi ăn KFC có được hay không?” Đôi mắt nhỏ dài đen
láy sáng sáng lấp lánh của Hoàn Tử nhìn Kỷ Lâm “Chỉ ăn một cái cánh là
được rồi.”
“Mẹ sắp về rồi.” Kỷ Lâm xoa xoa đầu nhỏ của Hoàn Tử, không đồng
ý với cậu. Lúc này cách giờ tan sở của Diệp Chi rất gần, anh không dám
mạo hiểm.
“Ba. . . . . .” Hoàn Tử uốn qua uốn lại ở trong lòng anh, không ngừng
làm nũng “Chỉ ăn một cục thôi, mẹ không thể phát hiện.”
“Không được. . . . . .”
“Con đã lâu chưa được ăn rồi. . . . . .” Đứa nhỏ chớp chớp mắt như
nước trong veo nhìn anh “Ba, xin ba. . . . . .”
Một tiếng xin ba, Kỷ Lâm nghe mà lòng mềm nhũn. Con trai chưa
từng làm nũng với mình như vậy, trong lòng không khống chế được mềm
lòng, cũng quên Diệp Chi trở về sẽ có chuyện, vứt tất cả ra sau đầu, nói
“Đi, ba dẫn con đi.”
“Ba thật tốt.” Hoàn Tử hôn trên mặt Kỷ Lâm một cái, cho người ba
ngu ngốc này một quả táo ngọt trước.
“Đó là đương nhiên.” Kỷ Lâm được con trai khen như vậy nhất thời
vui mừng không thấy trời đất, nói “Hôn lại một cái.”
Nghe vậy, Hoàn Tử lại ngoan ngoãn hôn anh một cái nữa, hôn xong
rồi mới dán khuôn mặt nhỏ nhắn vào trên ngực bà, cái miệng nhỏ nhắn
mím môi lại cười giống như hồ ly nhỏ.
Vì sợ Diệp Chi trở lại nên hai người chỉ mua hai cái cánh, còn vừa đi
vừa ăn.