“Ba tại sao mua cánh gà cho con?” Diệp Chi lại hỏi, chẳng lẽ Hoàn Tử
muốn ăn hay sao? Nhưng đứa nhỏ vô cùng khôn khéo, sẽ nói cho mình
sao?
“Ba, ba nói. . . . . . Nói ba muốn dụ dỗ con.” Dừng một lát, ngửa mặt
ngây thơ hỏi, “Mẹ, ba ba tại sao phải dụ dỗ con?”
Hoàn Tử ngây thơ hỏi như xăng đổ vào lửa giận trong lòng Diệp Chi.
Được lắm, Kỷ Lâm vì cái gì phải gạt mình dẫn Hoàn Tử đi ăn KFC. Thì ra
là anh ta muốn làm người tốt trước mặt con trai để con trai thân thiết với
anh ta hơn.
Diệp Chi giận dữ cầm cánh gà đi vào phòng bếp, một tay lấy cánh gà
đập lên trên bồn rửa “Kỷ Lâm. Anh nói cho em biết. Đây là cái gì?”
Đoàn trưởng Kỷ bị vợ dọa cho sợ mất hồn, phản xạ có điều kiện nói
“Cánh gà.”
“Hừ, anh cho rằng em không biết cái này là cánh gà sao?” Diệp Chi
nhéo lấy lỗ tai của anh rồi kéo anh ra khỏi phòng bếp “Em hỏi anh, anh tại
sao lại len lén mua KFC cho Hoàn Tử?”
“Anh….Anh. . . . . .” Vẻ mặt đoàn trưởng Kỷ đau khổ, một câu cũng
nói không ra, ánh mắt quét đến chỗ con trai đang đứng, lại thấy Hoàn Tử
đang làm mặt ngây thơ vô tội nhìn anh. Anh chỉ có thể rụt bả vai nói: “Đây
là lần duy nhất...Anh thề. . . . . .”
“Em cho anh biết, Kỷ Lâm, anh bây giờ đã không còn một xu uy tín
nào
rồi.”
Diệp
Chi
hừ
một
tiếng,
hung
hăng
bấm
diễ⊰n
✶đ⊱àn✶lê✶q⊱uý✶đ⊰ôn một cái vào nơi thịt mềm nhất trên cánh tay
của anh “Tự mình xám hối đi. Đến khi nào anh cảm thấy em có thể tin
tưởng anh sẽ không tái phạm nữa thì tới tìm em.”