dài. Anh một tay đặt trong túi, một cái tay khác dắt Hoàn Tử, đơn giản
đứng tại chỗ, nhưng làm cho người khác không dời mắt được.
Như vậy cũng không phải là làm người khác chú ý nhất, ánh mắt
Mạnh Trường Thụy nhìn quét qua mặt Kỷ Lâm, trong lòng dâng lên một
mùi giấm chua nồng nặc.
Kỷ Lâm mặt nhỏ thon dài, sống mũi thẳng, khóe miệng chứa đựng nụ
cười như có như không, đèn đường vàng ấm chiếu xuống càng lộ vẻ đẹp
trai khác thường.
Mạnh Trường Thụy tim đập nhanh, nụ cười trên mặt cũng tắt ngấm,
nhìn Diệp Chi chào hỏi rồi mới lái xe đi.
“Huấn luyện viên Kỷ, làm phiền anh, tiểu tử thúi hôm nay thật tùy
hứng.” Diệp Chi đi theo phía sau Kỷ Lâm với Hoàn Tử, bất đắc dĩ nói.
“Chuyện nhỏ.” Kỷ Lâm cười nói: “Tôi còn vui mừng vì gặp được
Hoàn Tử.” Nói xong, đưa tay vuốt vuốt đầu nhỏ của Hoàn Tử.
Lần này Hoàn Tử không phản kháng, ngược lại còn nhìn Kỷ Lâm nở
nụ cười, làm cho Kỷ Lâm thụ sủng nhược kinh (được yêu thương mà kinh
hãi), nhìn Hoàn Tử chớp chớp mắt, nhỏ giọng nói: “Hoàn Tử, ngày mai đến
sớm hơn chút đi, ta sẽ thiên vị chỉ dạy cho ngươi một chút” Hoàn Tử không
hiểu thiên vị là gì, nhưng không cự tuyệt anh gật đầu đồng ý.
Trong miệng cậu mặc dù chưa bao giờ nói, nhưng thực tế lại rất thích
sống chung một chỗ với Kỷ Lâm. Đứa nhỏ ở trong lòng anh, huấn luyện
viên Kỷ địa vị chỉ đứng sau người nhà, thậm chí so với một người thích
nhất là đọc sách như anh, hiện tại cậu đã quan trọng hơn cả sách.
“Mấy ngày nay có đau chân không?”
“Không đau.”