Huấn luyện viên Kỷ quả thật cũng không tệ, xem ra nên sắp xếp thời
gian mời người ta ăn một bữa cơm.
Diệp Chi nhà ở phía đông thành phố C, mà nhà Kỷ Lâm thì ở phía tây
thành phố C, cách nhau một trường đại học, thật ra cũng không gọi là xa.
Kỷ Lâm theo sự chỉ dẫn của Diệp Chi, chở hai mẹ con đến lầu dưới.
“Huấn luyện viên Kỷ, có thể cho tôi xin số điện thoại không? Mấy
ngày nữa cùng nhau ăn một bữa cơm.”
“Điện thoại có thể, nhưng ăn cơm thì không cần.” Kỷ Lâm cười nhận
lấy điện thoại của Diệp Chi, ngón tay thật nhanh bấm số điện thoại của
mình rồi gọi qua điện thoại của bản thân sau mới lưu lại, rồi cầm điện thoại
của bản thân lưu số của cô vào, sau mới trả lại cho Diệp Chi .
“Nếu cô cảm thấy băn khoăn, thì cho tôi mượn Hoàn Tử nuôi mấy
ngày đi, ha ha.” Lời còn chưa nói hết, bản thân đã cười vui vẻ.
“Được, anh nuôi lớn rồi trả lại cho tôi.” Diệp Chi cười cười đáp lại,
đưa tay cởi dây an toàn, nhưng cởi nửa ngày cũng không có cởi ra được.
“Để tôi giúp cho.” Kỷ Lâm rất nhanh chú ý thấy cô đang rất chật vật,
hơi nhổm người lên, đưa tay phải ra giúp Diệp Chi cởi dây an toàn.
Thế nhưng dây an toàn hôm nay không biết bị cái gì, thế nào cũng
không tháo ra được. Kỷ Lâm không thể làm gì khác hơn là nhướng toàn bộ
người về phía Diệp Chi.
Chỉ là như vậy, hai người liền trong tư thế mập mờ, hai cái đầu lần
lượt xúm lại, nếu nhìn nghiêng giống như là đang hôn nhau.
Lúc này cửa xe đã mở, nhưng dây an toàn làm thế nào cũng không
tháo ra được, Diệp Chi với Kỷ Lâm đang cố gắng tháo ra, nên không chú ý