“Ở nhà có tự mình luyện tập hay không?”
“Có.”
“Này có nhớ huấn luyện viên không?”
“. . . . . .”
“Nhớ hay không nhớ?” Kỷ Lâm ôm lấy Hoàn Tử, thấp người đặt cậu
ngồi vị trí kế bên tài xế, vẫn không biết xấu hổ hỏi.
Hoàn Tử nghiêng đầu sang chỗ khác không nhìn Kỷ Lâm, mím môi
không nói lời nào.
“Thật không có nhớ sao? Huấn luyện viên thấy thật đau lòng nha.” Kỷ
Lâm mắt nhỏ dài khép hờ, ảm đạm nói, “Ta rất nhớ Hoàn Tử nha.”
Hoàn Tử nuốt nước miếng một cái, vẻ mặt huấn luyện viên như vậy là
muốn khóc sao? Nhưng đàn ông làm sao lại khóc? Cậu…cậu thật ra thì
cũng có chút nhớ huấn luyện viên. . . . . . Vậy thì có thể nói một lần. Không
nói huấn luyện viên có thể sẽ khóc .
Nghĩ tới đây, Hoàn Tử nắm tay thành quả đấm nhỏ, ngập ngừng nói:
“Nhớ, có nhớ.”
Kỷ Lâm nghe vậy vui sướng, ‘Chụt’ một tiếng hôn lên khuôn mặt nhỏ
nhắn của Hoàn Tử, nói : “Ngoan.”
Diệp Chi ở một bên nhìn bọn họ cười nói, trong lòng chợt thấy ấm áp,
Hoàn Tử đang phát triển có lẽ cần một người đàn ông trẻ tuổi dạy dỗ. Mặc
dù cậu học Taekwondo chỉ mới mấy ngày ngắn ngủi, nhưng là có thể thấy
được, so với trước cả ngày ở nhà đọc sách không nhúc nhích, đứa nhỏ quả
thật hoạt bát hơn rất nhiều.