Naoh kêu to:
- Có sao chúng bay cứ rình mò quanh bầy ma mút và những người
Oulhamr? Trước những con ma mút, chúng bay cũng chỉ như những con
chó hoang trước con gấu lớn. Không có cây chùy hoặc lưỡi rìu của một tên
Kzamms nào chống nổi cây chùy và lưỡi rìu của Naoh. Nếu chúng bay
không sớm quay trở lại đất săn của chúng bay, chúng ta sẽ giăng bẫy bắt
chúng bay và sẽ đuổi chúng bay đi!
Nam và Gaw gầm lên tiếng thét chiến đấu và vung ngọn lao. Nhưng
những người Kzamms lại lẩn lút sau bờ bụi rậm rạp, trong bãi lau sậy um
tùm, dưới những cây phong, cây sung, cây tần bì hay những cây sến. Bất
chợt, thấy một thân hình lông lá, một cái đầu tóc rậm xù, hay là những bóng
đen lờ mờ chuồi đi trong bóng tối nhờ nhờ. Và tuy rằng chẳng hề sợ hãi
chút nào, những người Oulhamr rất bực bội với sự có mặt đáng ghét đó. Nó
đe dọa tương lai, bởi vì cũng sắp phải rời bầy ma mút để quay trở lên phía
bắc. Con trai Báo đốm suy nghĩ những cách đuổi kẻ thù ra xa con đường
của mình.
Anh tiếp tục đem quà tặng con ma mút đầu đàn. Mỗi ngày ba lần, anh
gom cho nó những thức ăn ngon lành và anh nhiều lúc ngồi rất lâu bên nó,
cố tìm cách hiểu ngôn ngữ của nó và làm cho nó hiểu ngôn ngữ của anh.
Con ma mút sẵn lòng lắng nghe tiếng nói của con người; nó lắc lư cái đầu
và có vẻ tư lự; đôi lúc, một ánh kì lạ sáng lên trong con mắt nâu của nó
hoặc nó nhăn mí mắt như là nó cười. Và như thế thì Naoh suy nghĩ: “Con
ma mút to lớn đã hiểu Naoh, nhưng Naoh chưa hiểu nó được”.
Tuy thế, hai bên cũng đã trao đổi những cử chỉ có ý nghĩa rõ ràng dễ hiểu
và đều liên quan đến việc ăn uống. Khi người lữ hành gọi: “Đây này!” thì
con ma mút đến gần ngay, cho dầu Naoh có nấp trốn; bởi vì nó biết rằng ở
đó có những củ bột, những thân cây tươi mềm hoặc các thứ quả. Lâu dần,
họ tập được cách gọi nhau, dù không để làm gì cả. Con ma mút cất một
tiếng rống nhè nhẹ; Naoh nói rành rọt một hoặc hai âm. Cả hai đều rất thích
thú được ở bên nhau. Con người ngồi bệt xuống đất, con ma mút nhẹ nhàng