còn bọn kia có đến hơn ba lần hai bàn tay. Chúng sẽ giết chết chúng tôi nếu
chúng tôi xa bầy ma mút.
Con ma mút đã no nê sau cả một ngày ăn đầy đủ nhai thong thả những củ
bột và quả đậu. Ăn hết, nó nhìn mặt trời lặn rồi nó nằm xuống đưa chiếc vòi
quấn hờ quanh thân hình con người. Qua cử chỉ đó, Naoh kết luận rằng sự
kết thân vậy là trọn vẹn, anh có thể ở lại giữa bầy ma mút chờ cho đến ngày
anh và cả Gaw khỏi hẳn vết thương, tránh được bọn Kzamms, con sư tử,
con hổ và con gấu xám. Biết đâu rồi lại còn có thể được phép đốt lên ngọn
Lửa lem lém và được thưởng thức hương vị ngọt ngào những củ bột, những
hạt dẻ và những tảng thịt, tất cả đều nướng thơm tho.
Nhưng mặt trời đã quét ráng đỏ lựng đầy lên phía tây bát ngát rồi đốt
sáng những đám mây huy hoàng. Đây là một buổi chiều đỏ như bông hoa
dong riềng, vàng như một cánh đồng kim cúc, tim tím như những hoa niễng
ven bờ sông mùa thu, và những ánh lửa của nó sục xuống tận sâu trong lòng
sông, một trong những buổi chiều đẹp của trái đất trần tục. Nó không tạo ra
những khoảng trống bao la như kiểu những buổi chiều vàng mùa hè, nhưng
lại có những hồ, những đảo và những hang động nhào nặn với cái ánh
những hoa hồi, hoa lay ơn và hoa tường vi, mà vẻ lộng lẫy đã xúc động tâm
hồn hoang dã của Naoh.
Anh tự hỏi: Vậy thì ai đã đốt sáng những vùng rộng vô vàn đó, những
giống người nào và những loài thú nào sinh sống sau dãy núi của Trời.
Naoh, Gaw và Nam sống trong khu vực của bầy ma mút đã được ba ngày.
Những người Kzamms ương ngạnh vẫn cứ rình mò bên bờ Sông Lớn, với hi
vọng bắt được và nhai tươi nuốt sống những con người đã phá hủy mưu
mẹo, thách thức sức lực và cướp đoạt Lửa của họ.
Naoh không còn kinh gờm bọn chúng nữa, mối thân thiện của anh với
bầy ma mút đã được trọn vẹn rồi. Mỗi buổi sáng, sức lực anh càng thêm
vững. Đầu anh không còn ù ù nữa; vết thương ở vai anh cũng nông, đã kín
miệng nhanh, mọi cơn sốt đều đã dứt, Gaw cũng đã khỏi. Thường thường
ba người Oulhamr đứng lên một gò cao thách thức quân thù.