dọc xương sống; nhưng tiếng ù ù trong tai đã giảm nhiều, và ở vai thì nhức
nhối cũng đã bớt.
Anh nhổm dậy, trước tiên là nhìn Lửa, rồi hỏi người gác:
- Bọn Kzamms có trở lại không?
- Chúng chưa đi ra xa đâu... Chúng vẫn chờ đợi... trên bờ sông, trước hòn
đảo có những cây sến cao.
- Được lắm! - Con trai Báo đốm đáp lại - Chúng nó sẽ không có Lửa
trong những đêm tối ẩm ướt, chúng sẽ nản chí và sẽ quay trở về với bầy
chúng. Thôi, đến lượt Nam ngủ đi!
Trong khi Nam nằm dài trên đống lá và rêu, Naoh thăm nom Gaw đương
vật vã trong một giấc mơ. Anh chàng trai trẻ yếu lắm, da nóng như đốt, hơi
thở bật ra gấp gáp, nhưng máu không còn chảy trên ngực nữa. Người chỉ
huy tin rằng bạn mình chưa thể trở về với những gốc rễ của đất sâu thẳm,
anh cúi xuống Lửa với mong muốn cao độ được nhìn thấy nó bùng lên
trong một lò than đỏ rực những cành khô.
Nhưng, mong muốn đó, anh phải dành lại cho những ngày sau. Bởi vì
trước hết phải được vị chỉ huy ma mút cho phép ba người Oulhamr nghỉ
đêm trong khu vực của bầy. Naoh đảo mắt tìm. Anh trông thấy con thú
đứng một mình, theo thói quen của nó để dễ trông coi đến cả bầy và cũng
để thăm dò miền đất. Nó ăn những cây nhỏ chưa vươn ngọn lên khỏi mặt
đất được bao nhiêu. Con trai Báo đốm tìm nhổ củ răng dê ngon lành, anh
cũng kiếm được nhiều cây đậu quả ở đầm lầy, rồi anh bước tới phía con ma
mút to lớn. Khi anh lại gần, con thú thôi không gặm những cây non nữa; nó
ngọ nguậy nhẹ nhàng cái vòi lông lá, và nó lại còn tiến vài bước về phía
Naoh. Nhìn thấy anh tới, tay ôm đầy thức ăn, nó tỏ vẻ hài lòng và nó cũng
bắt đầu bày tỏ sự trìu mến đối với con người. Anh chàng lữ hành chìa đống
thức ăn anh đương ôm chặt vào ngực và nói nho nhỏ:
- Hỡi đầu đàn bầy ma mút, những người Kzammms chưa đi khỏi con
Sông Lớn. Người Oulhamr khỏe hơn người Kzamms, nhưng họ chỉ có ba;