ĐOẠT LỬA - Trang 114

cây chùy, Nam và Gaw tay trái cầm rìu, tay phải nắm chắc ngọn lao, cùng
xông lên gào thét hăng máu chiến đấu. Bọn Kzamms khiếp đảm, tản ra
trong bụi rậm. Nhưng giận dữ đã bừng lên trong mấy con ma mút, chúng
đuổi theo bọn chạy trốn không khác tấn công con tê giác; trong khi đó, từ
bờ Sông Lớn, cả bầy chạy tới, rẽ thành những đám màu hung. Mọi thứ đều
gãy răng rắc trên lối đi của bầy thú đồ sộ; những con vật đang còn ẩn nấp,
chó sói, chó rừng, hoẵng, hươu, hươu rậm sừng, ngựa, lừa rừng, lợn lòi
chồm lên từ bên dưới chân trời và chạy trốn như gặp cơn lũ của một dòng
sông lớn.

Con ma mút đầu đàn đuổi kịp trước hết một tên chạy trốn. Tên Kzamms

nằm bẹp xuống đất, rống lên vì khủng khiếp; nhưng cái vòi cuồn cuộn đã co
lại quấn lấy hắn rồi tung thẳng lên cao cách mặt đất đến mười cẳng tay; và
khi hắn rơi xuống, một trong bốn chiếc cẳng đồ sộ chà hắn như một con bọ.
Tiếp đó, thêm hai tên Ăn thịt người nữa bỏ mạng.

Cả bầy thú dồn đến. Cơn nước triều ấy dâng cao trên bụi rậm; một đợt

sóng thần những cơ bắp tràn ngập cánh đồng, mặt đất phập phồng như một
bộ lồng ngực.

Những tên Kzamms còn sống sót đều chạy trốn mất hồn mất vía về phía

nam. Chẳng còn gì phải lo sợ về cạm bẫy của chúng. Chúng phải từ bỏ cho
đến suốt đời không còn dám săn đuổi những người Oulhamr và ăn thịt họ;
chúng sẽ đưa về cho bầy của chúng câu chuyện kì lạ về sự kết thân giữa
những con người ở phía bắc với những con ma mút, truyền thuyết này sẽ
lưu truyền và sống mãi qua những thế hệ, nhiều không sao kể xiết.

Trong khoảng mười ngày, bầy ma mút xuôi dần về phía nhứng miền đất

thấp, men theo bờ sông. Cuộc đời của chúng thật là tươi đẹp: Hoàn toàn
thích nghi với đất sống; sức lực căng đầy hai mạng sườn nặng trịch; một
kho thức ăn dồi dào chờ sẵn bên mỗi khuỷu sông, trong bùn các đầm lầy,
trên đất mùn những cánh đồng bát ngát, giữa những đám rừng thưa đại thụ
cổ kính.