đe dọa và không thủ đoạn thâm hiểm. Không hề có lấy một con ma mút tỏ
ra tính tình độc dữ như Aghoo và như các em hắn...
Vừa mới tinh mơ, khi dòng sông hiện ra mờ xám phía đông, bầy ma mút
thức dậy trên mặt đất ẩm ướt. Lửa reo, no ú củi thông hoặc củi sung, củi sến
hay củi bồ đề, và trong chốn thâm cùng rừng rú, trên bờ sông sương phủ,
các thú vật nhận ra rằng cuộc sống của thế gian đã bắt đầu trở lại.
Cuộc sống ấy lan tràn trong những áng mây; nó in rõ lên đó biểu tượng
của tất cả những gì mà nó đã kéo bật ra từ các hư không của bóng tối. Ở
đây, thiếu nó, những đá vân ban, thạch anh, phiến ma nham, vân mẫu,
những quặng, đá ngọc, đá hoa, đành phải nằm ngủ, không màu sắc và giá
lạnh; lại cả biểu tượng của tất cả nhưng gì mà nó đã sáng tạo ra thành hình
dạng và màu sắc bằng cách khuấy động mặt biển sôi động và làm cho nó
tan bay trong không gian, bằng cách hòa hợp với nước để dệt ra cây cối và
để nhào nặn thịt thú vật.
Khi cuộc sống ấy tràn đầy bầu trời thu nặng trĩu, những con ma mút giơ
cao vòi rống lên tận hưởng sức thanh xuân, phơi phới vào buổi sáng và làm
cho lãng quên buổi tối. Chúng đuổi theo nhau trên những bến bờ ngoằn
ngoèo lồi lõm và cho tới tận đầu mỏm những doi đất; chúng tụ tập thành
nhóm, xúc động với cái thích thú đơn giản và sâu xa là được cảm giác thấy
cũng cùng vóc dạc, cùng bản năng, cùng cử động như nhau. Rồi đó, không
vội vàng và cũng không tốn sức, chúng đào bới củ, nhổ cây tươi, gặm cỏ,
nhá hạt bồ đào và quả sồi nhấm nháp nấm mối, nấm thông, nấm mỡ, nấm
vàng và nấm nhương. Chúng thích cùng một lúc kéo nhau cả bầy xuống bến
uống nước, và lúc đó thì dân số chúng có vẻ đông đúc hơn, hình khối chúng
có vẻ oai vệ hơn.
Chốc chốc, Naoh trèo lên trên một gò đất hoặc leo lên một mỏm núi đá
để xem chúng cuồn cuộn kéo ra phía bờ sông.
Lưng chúng nối tiếp nhau như những đợt sóng một cơn lũ; chân cẳng to
kềnh thọc thủng đất sét; tai chúng giống như những con dơi khổng lồ lúc
nào cũng chực bay lên; chúng huơ huơ những cái vòi trông như thân cây