nó làm cho người ta hiểu mình; vào thời kì đó, những trao đổi giữa con
người với nhau không đi quá những hành động nhất thời tước mắt và rất
gần, mà tầm lo xa của loài ma mút và khả năng hiểu biết sự vật của chúng
thì lại đã lên đến tột đỉnh. Bởi thế, từ trước một thời gian nào đó, chỉ huy
của chúng đã lo sắp đặt buổi lên đường của cả bầy, khi phải đi vào những
miền đáng nghi ngại hoặc bí hiểm, nó cho thám báo đi trước; kinh nghiệm
của nó, được một trí nhớ dai bền hướng dẫn, được sự suy nghĩ trau dồi, có
cả sự phong phú lẫn tầm xa rộng. Dù chưa được chính xác cho bằng Naoh,
nó cũng không phải là không có ít nhiều những ý nhiệm nào đó về sông
nước, cây cỏ và thú vật; nó cảm thấy sự nối tiếp của những thời kì buồn tẻ
và những thời kì trù phú trong mỗi năm, nó phân biệt một cách thô thiển
đường đi của mặt trời và không nhầm lẫn với đường đi của mặt trăng. Nếu
nói được cái thứ tiếng của con người, chắc là nó càng không đến nỗi thô
kệch hơn Aghoo và các em hắn, chắc là nó có thể nói ra một số điều nào đó
mà ngay chính già Goun cũng không nghĩ đến.
Bởi vì nếu con người, từ hàng ngàn thế kỉ, tăng thêm và làm cho tinh tế
thêm mãi trí tuệ của mình bằng tất cả những gì đã sờ mó được và biến đổi
bằng đôi tay, thì loài ma mút phát triển, nhờ vào cái vòi tuyệt kĩ của chúng,
vô khối những điều còn xa lạ đối với con người. Nhưng, thu hẹp vào một ít
âm thanh và một số dấu hiệu, ngôn ngữ của giống thú khổng lồ ấy không
thể diễn đạt tất cả những hiểu biết của chúng. Những con tinh nhạy nhất
cũng đành chịu giam cứng trong nỗi cô độc của suy tư, không có một điều
suy nghĩ phong phú nào có thể phối hợp với một điều khác, hoặc lan truyền
ra bằng cái dòng chảy của cái truyền thống truyền miệng của con người;
truyền thống này nó mang đi, tập hợp, thay đổi không bao giờ ngừng những
kinh nghiệm, sáng chế và hình ảnh... Dầu sao, khoảng cách cũng vẫn chưa
đến nỗi không thể vượt qua. Nếu truyền thống ở loài ma mút chỉ đóng
khung vào việc lặp lại những hành động và những cử chỉ từ hàng ngàn năm,
vào việc lưu truyền những mách khóe và mẹo mực, vào một sự bày bảo đơn
giản về cách dùng các dụng cụ hoặc vào những bổn phận đối với cộng đồng
và những cá thể, chúng lại có mặt lợi là được một bản năng hợp quần lâu