khổng lồ. Anh tự nhủ: “Bầy ma mút cần có sông nước. Những người
Oulhamr cũng vậy, rồi cũng muốn đi với con sông...”
Sự cần thiết đã hiện ra trước anh. Anh thở ra một hơi dài và gọi các bạn
đường. Và, khi thấy phần cuối của bầy thú đã khuất, anh trèo lên một gò
đất. Anh chiêm ngưỡng từ xa vị thủ lĩnh đã đón nhận anh và đã cứu anh
thoát bọn Kzamms. Ngực anh phồng lên; đau xót và lo sợ đang nằm trong
đó; và, hướng mắt về phía tây bắc, nhìn lên cánh đồng cỏ và cánh rừng rậm
mùa thu, anh cảm giác thấy cái yếu đuối của con người; trái tim anh trào
lên, chan chứa một niềm thân mến hướng tới bầy ma mút và sức lực của
chúng.