Phần thứ ba
Chương I - Những người Lùn đỏ
Đã mấy ngày liền, mưa to. Naoh, Nam và Gaw thì thụp trong những vùng
đất ngập lụt, lang thang dưới những đám cành lá rữa, vượt những chỏm cao
và nghỉ sức dưới bóng cây, trong hốc đá, giữa những rãnh đất nẻ. Bây giờ là
mùa nấm. Ba người đều đã hiểu rõ chúng rất thâm hiểm và có thể giết chết
con người cũng hiệu nghiệm như nọc rắn độc; họ chỉ ăn những giống mà
người già đã bày bảo cho biết hình dáng và màu sắc. Họ lại cũng tìm ra
được các thứ nấm bằng mùi vị. Khi nào thiếu thịt họ lần đi, tùy theo chỗ đất
và độ cao, tìm những nụ nấm thông, nấm hương, nấm mỡ, mộc nhĩ, nấm
mối. Họ lùng sục chúng trong những khi rừng đại mộc ẩm thấp, bên những
cây sến nước chảy ròng ròng, những cây du rêu bám đầy, những cây sung
sần sùi, trên những thân thảo lầy nhầy, trong cảnh hôn mê ở những thung
nhỏ, dưới bóng những vách đá vân mẫu, phiến ma nham và đá vân ban.
Bây giờ họ đã đoạt được Lửa rồi, họ có thể nướng chín các thứ đó, xâu
vào thành cây hoặc rải trên đá và cả trên đất sét, Họ cũng nướng chín quả
sồi và những rễ củ, đôi lúc cả quả lật; họ cắn vỡ quả hạnh đào hoặc quả hồ
đào, hút nhựa cây phong ngòn ngọt.
Lửa là nguồn vui mà cũng là nguồn lo lắng của họ. Trong cơn dông hoặc
mưa xối xả, họ bảo vệ nó bằng đủ cách và hết sức hết lòng. Đôi khi, gặp lúc
nước tuôn xuống ào ào và quá dai dẳng, phải lo che đậy, nếu không thể nhờ
vào những tảng đá, hoặc cây cối, hoặc ngay đất bằng thì nhất thiết phải đào
hoặc dựng một chỗ trú. Bởi thế, họ đã mất nhiều ngày. Họ lại cũng mất
nhiều ngày vì phải đi quanh những chỗ hiểm trở. Có thể chỉ vì muốn đi tắt
theo hướng thẳng mà họ đã phải kéo dài chuyến đi. Họ chẳng biết gì về
hành trình, họ cứ đi thẳng mà về xứ sở người Oulhamr theo cái hướng của
bản năng và dựa vào mặt trời chỉ cho được những điều chỉ dẫn thô sơ nhưng
lại không bao giờ cạn.