lách giữa cây cối mệt mỏi, nhuộm đỏ những tán lá. Quanh nó bóng tối bò
khắp, đâu đâu cũng nhung nhúc; trong dòng nước tuôn chảy, chúng giống
như đám nhựa lầy nhầy và kinh khủng. Nam cúi xuống hơ cánh tay và bàn
tay rồi dỏng tai nghe ngóng. Tai họa nằm ở sâu trong cái vực đen ngòm; nó
có thể xé bằng vuốt hoặc nanh, giày xéo dưới đám cẳng cả một đàn thú, lùa
cái chết lạnh lẽo vào trong thân thể bằng con rắn độc, đập giập sườn bằng
chiếc rìu hay là xuyên thủng ngực bằng mũi lao...
Người chiến sĩ bỗng rùng mình đột ngột; giác quan và bản năng anh căng
lên; anh biết rằng có sự sống lảng vảng đâu đây quanh Lửa, và anh khẽ thúc
vào người chỉ huy.
Naoh bật thẳng dậy; đến lượt anh, anh thăm dò đêm tối. Anh biết Nam đã
không nhầm; có những sinh vật đã qua đây mà những thân cỏ ẩm ướt và
khói đã làm cho làn hơi biến chất. Thế nhưng con trai Báo đốm cũng khẳng
định được sự có mặt của con người. Anh đạp mạnh cán giáo vào khúc củi
cháy đượm nhất; lửa ngọn nhảy chồm chồm, hỗn độn màu đỏ rực và mùi
lưu huỳnh; có những bóng đen ngoài xa đương lẩn trốn.
Naoh gọi Gaw dậy. Anh thì thầm:
- Có những con người đã tới đây!
Họ đứng sát cánh nhau, rất lâu, tìm cách phát hiện điều bất thường trong
những bóng tối. Không có gì xuất hiện nữa. Không một tiếng động lạ nào
xáo động tiếng mưa rơi lộp bộp; không một mùi gây gây nào chợt thoảng
qua trong những đợt gió giật. Vậy thì tai họa nó ở đâu? Một bầy hay một
tốp người đang quấy nhiễu đêm tối hiu quạnh! Theo hướng nào để chạy
lánh đi hoặc để chiến đấu!
- Giữ cho Lửa đỏ! - Cuối cùng người chỉ huy bảo vậy.
Hai người bạn thấy thân hình anh thu nhỏ, mờ dần như một làn hơi, rồi
cái hư không hút mất anh. Sau một khúc ngoặt, anh hướng về đám bụi cây
mà anh đã thoáng thấy những bóng người lẩn trốn. Lửa đã dẫn đường cho
anh. Chính anh chỉ vô hình nhưng anh lại vẫn nhận ra một vầng ánh đỏ buổi
hoàng hôn. Anh dừng lại nhiều lần, cây chùy và lưỡi rìu nắm chắc trong