sẽ bao vây đống lửa cháy cô đơn, và, yên trí Lửa nhất định được bảo vệ,
chúng chỉ dám tấn công sau nhiều mưu đồ xảo quyệt. Như vậy Naoh có thể
vượt được một khoảng cách đáng kể.
Bình minh, mưa tạnh. Một vầng sáng buồn bã từ những vực thẳm dâng
lên, bình minh trườn một cách khốn khổ sau những đám mây dày. Từ một
lúc lâu, những người Oulhamr đã lên một cái dốc thoai thoải. Tới đỉnh dốc,
trước tiên họ chỉ thấy có đồng cỏ, bụi bờ và những cánh rừng, màu đen xám
đá vân mẫu hoặc vàng ợt đất thô, với những đảo xanh lam và những đường
lồi lõm màu hung.
- Bọn người đó đã mất dấu chúng ta. - Nam khẽ nói.
Nhưng Naoh trả lời:
- Bọn người đó đang đuổi theo chúng ta.
Và quả nhiên, hai bóng người vụt hiện ra ở chỗ ngã ba một con sông nhỏ
và ngay lập tức có đến ba chục tên theo sau. Mặc dầu còn xa, Naoh nhận ra
bọn này thân hình thấp ngắn một cách kì lạ; chưa thể phân biệt rõ được loại
khí giới chúng dùng. Chúng không trông thấy những người Oulhamr che
lấp trong đám cây cối, chốc chốc chúng dừng lại để xác nhận những dấu vết
đương dò theo, số lượng chúng đông dần; con trai Báo đốm ước tính có đến
trên năm chục tên. Thế nhưng, rõ ràng là chúng không lanh lẹ bằng những
người đương lẩn trốn.
Trừ phi lùi trở lại đường cũ, nếu không thì những chàng trai Oulhamr
phải vượt qua những vùng hầu như trơ trụi hoặc lưa thưa những đám cỏ
thấp. Tốt hơn hết là cứ tiến thẳng và không quên lợi dụng sự mệt mỏi của
kẻ thù. Xuống dốc, những người lữ hành đi được khá xa mà không chút mệt
nhọc, và khi quay lại nhìn, họ thấy bọn đuổi theo đương chỉ trỏ trên đỉnh
dốc, khoảng cách đã xa ra thêm nhiều. Dần dần, miền đất đã mấp mô lởm
chởm. Có một vùng đồng bằng đá phấn, nhấp nhô gò đống, rồi những
truông đầy rẫy các loại cỏ cứng, nhan nhản hố thụt cùng ao bùn bị vùi lấp,
đến gần mới thấy và lập tức phải đi vòng tránh. Tránh được nơi này thì lại
gặp chỗ khác chắn đường, thành thử ba người lữ hành không tiến xa thêm