được mấy chút. Cuối cùng họ cũng vượt qua được. Lúc đó lại tới một vùng
đất đỏ lơ thơ vài ba cây thông cằn, cao vổng và rất khẳng khiu; chung
quanh vùng đất là những bãi lầy than bùn. Tiếp đó, họ gặp lại cánh đồng cỏ
và Naoh có vẻ thích thú; vừa lúc ấy ở cánh trái xuất hiện một nhóm người
mà anh có thể nhận rõ dáng hình.
Phải chăng là cái bọn lúc sáng và do quen thung thổ, chúng đã theo một
con đường ngắn hơn đường những kẻ trốn tránh! Hay là một cánh khác
cũng của bầy người đó? Chúng đã khá gần để có thể nhận được chính xác
tầm vóc thân hình thấp ngắn; trán tên cao nhất chưa chắc đã chạm tới được
ngực Naoh. Đầu gọn như đặc cả khối, khuôn mặt chéo hai ngón tay, da ưng
ửng màu đất thó hồng, mặc dầu qua động tác cử chỉ cũng như ánh mắt,
chúng có vẻ yếu hèn, thực ra chúng vẫn tỏ ra một giống người tràn đầy sức
sống. Nhìn thấy mấy người Oulhamr, chúng gào lên một thứ tiếng nghe
giống tiếng quạ kêu; chúng vung cao những mũi lao và những ngọn giáo.
Con trai Báo đốm nhìn chòng chọc vào chúng, vẻ kinh hoàng. Nếu không
có đám lông ở má mọc thành những chùm nhỏ, không có dáng dấp già lão ở
một vài tên, và khí giới cầm trong tay, thì mặc dầu bộ ngực rộng của chúng,
anh có thể nhầm đó là những đứa con nít.
Anh không nghĩ ngay rằng chúng đâm liều tấn công. Chúng còn chần
chừ. Và khi những người Oulhamr giơ cao chùy và lao, khi tiếng nói của
Naoh vang trên đồng cỏ, áp đảo hẳn tiếng gào của chúng chẳng khác tiếng
gầm như sấm động của sư tử đánh bạt tiếng kêu của bầy quạ, chúng lẩn
tránh. Nhưng rõ ràng chúng bộc lộ khí sắc hiếu chiến; chúng lại đồng thanh
gào lên, sặc mùi dọa dẫm. Thế rồi, chúng tản ra thành hình vòng cung.
Naoh hiểu là chúng muốn bao vây anh. Lo ngại về mưu mẹo xảo trá của
chúng hơn là về sức lực chúng, anh ra lệnh rút lui. Những người lữ hành
ngay từ lúc đầu đã bỏ xa không khó khăn bọn người đuổi theo rõ ràng là
còn không lanh lẹ bằng bọn Ăn thịt người; nếu không gặp trở ngại nào thì
những người lẩn tránh, mặc dầu phải mang những cái chuồng Lửa khá
nặng, chắc chắn không thể bị đuổi kịp.