tay; đôi lúc, anh áp đầu xuống mặt đất, và anh đã cẩn thận tiến dần theo
những đường ngoằn ngoèo chứ không phải đường thẳng. Nhờ vào đất mềm
và sự thận trọng của anh, vành tai sói thính nhất cũng không nghe nổi bước
chân anh. Anh dừng lại trước khi tới cần đám bụi cây. Anh lặng chờ lúc lâu,
anh chỉ có nghe thấy và nhận ra tiếng mưa rơi, tiếng cây cỏ rụng, con vật
nào đó chạy trốn.
Thế là anh tạt chéo, đi quá những bụi cây rồi trở lại chỗ cũ; chẳng thấy
dấu vết gì!
Anh không chút ngạc nhiên; tất cả bản năng đã báo cho anh biết rõ, và
anh tiến xa, nhằm hướng một cái gò đã chú ý lúc chiều tà. Anh mò mẫm
một lúc và tới nơi, anh trèo lên; đằng xa trong một dải đất nhấp nhô, một
vầng sáng bừng lên trong đám sương mù; Naoh nhận ra ngay một đám lửa
của con người. Khoảng cách quá xa và không gian đục quá, anh chỉ nhận ra
lờ mờ một vài bóng đen méo mó. Nhưng anh chẳng có gì phải nghi ngờ về
bản chất của chúng; anh lại thấy rùng mình như khi anh ở trên bờ hồ. Và sự
nguy hiểm, lần này, lại tệ hại hơn, bởi vì những người lạ đã nhận ra sự có
mặt của ba người Oulhamr trước khi chính họ bị phát hiện.
Naoh quay trở lại với các bạn đường, thoạt tiên đi rất thong thả, sau thì
rảo bước khi đã trông rõ ngọn Lửa.
- Có những con người ở đằng kia! - Anh khẽ nói, Anh chỉ tay về phía
đông, tin chắc ở cái hướng mình chỉ.
- Phải đưa Lửa trở vào mấy cái chuồng, - anh nói thêm sau một phút im
lặng.
Anh giao công việc ấy cho Nam và Gaw, còn chính anh thì đi chất củi
cành quanh bếp lửa, dựng thành một bức rào ngăn khiến cho người nào lại
gần cũng có thể thấy rõ ánh lửa bập bùng, nhưng không thể thấy người canh
gác nếu có. Khi những chuồng Lửa đã sẵn sàng và thức ăn đã phân phối,
Naoh ra lệnh lên đường.
Mưa đã dịu bớt, không còn lấy một hơi gió. Nếu kẻ thù không chắn
ngang đường, hoặc không đánh hơi được ngay tức khắc cuộc bỏ trốn, chúng