Những người Oulhamr chạy trốn suốt gần hết cả ngày. Khi họ dừng chân
thì đã từ lâu không còn thấy bóng bọn Lùn đỏ. Mây đã tản, từ một mảng
trời xanh, ánh nắng rót xuống tận sâu trong truông. Mặt đất, thoạt đầu đầy
đặn và cứng; bây giờ đã xấu đi, che giấu những đám lầy giữ chặt lấy chân
người ta mà kéo xuống vực. Nhiều con bò sát cỡ lớn trườn trên những mỏm
đá cứng; những con rắn nước thân hình xanh sẫm và hung hung óng ánh
trên dòng nước; những con ếch nhảy từng sải dài cùng với tiếng kêu loạp
xoạp; những con chim lẩn trốn không tiếng động bằng những cặp cẳng cao
hoặc xé không khí bằng một đường bay rung rung như những chiếc lá hoàn
diệp liễu.
Các chiến sĩ ăn vội vàng. Lo ngại về những cạm bẫy ở cái vùng đất lạ
này, họ cố sức tìm cho ra một lối thoát. Có những lúc tưởng đã tìm ra. Mặt
đất rắn lại, những cây dẻ gai, cây sung, những bãi răng đe nối tiếp những
cây liễu, cây sến và những vạt cỏ đầm lầy. Thế rồi dải nước tù lại phơi bày
ra, những cạm bẫy lại ló ra thâm hiểm; lại phải bỏ phí mất những bước đi
và những sự gắng sức vô ích.
Đêm sắp đến. Mặt trời nhuốm màu máu tươi; nó tụt xuống phía tây chìm
trong than bùn, nó thụp vào những mảnh ao.
Những người Oulhamr hiểu rằng chỉ còn có thể trông cậy được vào lòng
dũng cảm và sự nhanh nhạy của chính mình; họ bước dấn trong khi vẫn còn
lờ mờ sáng trên bầu trời, rồi họ dừng chân; trước mặt là một bãi truông và
đằng sau là một vùng đất lổn nhổn mà họ nhìn thấy những vạt sáng mơ hồ
chen với những bóng tối hun hút.
Họ bẻ cành cây, lăn mấy tảng đá lớn, lấy dây leo và cành miên liễu chằng
kĩ lại với nhau, thế là có thể trú đêm tránh được tấn công bất ngờ. Nhưng họ
không đốt hẳn một đống lửa to; họ chỉ nhóm vài ngọn lửa nhỏ, có bờ đất
che gần kín; họ chờ đợi những cái thứ tối tăm mơ hồ khi thì đe dọa khi thì
bảo vệ cuộc sống con người.