Chương VII - Những Người-Lông-Biếc
Triền thung lũng vẫn cứ thoai thoải xuống thấp; đoàn người đi qua những
vùng mà mùa thu cũng ấm áp ngang mùa hè. Rồi tới một dải rừng đáng sợ
và thâm nghiêm. Một bức lũy những dây leo, gai góc, cây thấp che kín và
những người Wah mở một lối đi bằng những cây dao găm bằng đá silic
hoặc hồng thạch. Người-đàn-bà-chỉ-huy bảo cho Naoh biết là sau khi ra
khỏi cánh rừng này, những người Wah sẽ không đi cùng với những người
Oulhamr nữa, bởi vì từ đó họ không còn biết gì về miền đất lạ ngoài xa. Họ
chỉ biết có một cánh đồng bằng rồi tới một dải núi có một đường hẻm rộng
cắt đôi. Người-đàn-bà-chỉ-huy nói rằng đồng bằng hoặc dải núi đều không
có con người, nhưng trong rừng thì cũng có dăm ba bầy người kiếm ăn.
Người ấy tả lại rằng đó là những giống người có lồng ngực và cánh tay hết
sức vạm vỡ, và cũng cho biết là họ không hề đốt lửa, không dùng tiếng nói,
không đánh nhau với ai mà cũng không săn bắt. Họ chỉ hung tợn khi bị tấn
công, bị chắn đường hoặc khi ứng phó một hành vi thù địch.
Sau cả một buổi sáng len lách bở hơi tai, họ thấy cánh rừng đã kém vẻ
hung hãn. Nanh vuốt của cây cối đã giảm dần; những lông do thú vật qua
lại đã vạch rõ giữa những đám cổ thụ; vòm lá xanh đã bắt đầu thưa, nhưng
hằng hà sa số các loài chim vẫn lấn nhau trong xứ sở cây cối; đã thấy xuất
hiện thú dữ, bò sát, côn trùng và một sự phấp phỏng không ngơi, một cuộc
vật lộn rộng lớn, bền bỉ, thâm hiểm trong đó máu thịt của cây cỏ và của thú
vật không ngừng gục xuống và không ngừng vươn lên...
Một hôm, Người-đàn-bà-chỉ-huy trỏ tay vào vòm rừng thấp với vẻ bí ẩn.
Trong đám lá một cây sung vừa lấp ló một thân hình xanh lè mà Naoh nhận
ra ngay là một con người. Nhớ lại bọn Lùn đỏ, anh run lên vì căm hờn và vì
lo ngại. Cái thân hình biến mất. Không khí trở nên vô cùng yên lặng.
Những người Wah được báo hiệu đều đã dừng lại và càng đứng sát nhau.
Và lúc đó, người già nhất bầy cất tiếng.