Người già nói đến sức mạnh những Người-Lông-Biếc và cơn thịnh nộ
khủng khiếp của họ; ông đoán rằng tốt hơn hết là đừng có đi cùng một lối
với họ mà cũng chớ có đi ngang qua nơi ở của họ, ông thêm rằng họ rất
ghét tiếng ồn ào của các động tác.
- Những người cha của chúng ta, - ông kết luận, - đã sống bên cạnh đất
của họ, không có xích mích. Các vị đã nhường lối cho họ trong rừng già. Và
những Người-Lông-Biếc, về phía họ, cũng tránh đường cho những người
Wah ở đồng bằng và ở trên mặt nước.
Người-đàn-bà-chỉ-huy gật đầu tán thành và giơ cao cái gậy điều khiển.
Theo một hướng khác, cả bầy người luồn trong một bãi sung già và cuối
cùng bước vào một khoảnh rừng thưa rộng đây là thành quả của sét, còn
thấy rõ tro than cành và thân cây cháy. Những người Wah và những người
Oulhamr vừa đặt chân vào đó thì Naoh đã phát hiện ở phía tay phải, một
thân hình xanh lè giống như cái thân hình anh đã thấy trong vầng lá sung.
Hai thân hình khác nối tiếp nhau cũng ló ra trong khoảng mờ nhợt nhạt. Có
tiếng cành lá rung chuyển; vụt hiện ra một sinh vật mềm mại và đô khỏe.
Không ai có thể quả quyết được hắn ta đã đến đó bằng bốn cẳng như loài
thú rậm lông hoặc loài bò sát, hay là hai chân như loài chim, loài người.
Nhìn như hắn ngồi xổm, hai chi sau thì một nửa lết sát mặt đất, chi trước rụt
lại, đặt trên một rễ cây lớn.
Mặt to bè ghê gớm, hàm răng linh cẩu, mắt tròn xoe, nhanh nhẹn và như
rực lửa, đầu dài và thấp, thân hình đầy đặn như mình sư tử nhưng to ngang
hơn, cả bốn chi đều có bàn tay. Đám lông, sẫm, ánh màu hung và màu xanh
biếc, che khắp người. Chính là nhìn vào bộ ngực và hai vai mà Naoh nhận
ra đó là con người, bởi vì bốn bàn tay ở đầu bốn chi biến hắn thành một
sinh vật kì quặc, và cái đầu thì khiến phải nghĩ đến con trâu, con gấu và con
chó. Sau khi đảo mắt nhìn khắp chung quanh, có vẻ nghi ngại và tức tối,
Người-Lông-Biếc ấy đứng thẳng chân lên. Hắn gầm một tiếng ồm ồm.
Thế là những con người giống như hắn nhốn nháo xông ra từ trong lùm
cây. Tất cả có ba con người đực, chừng mười hai con người cái và dăm bảy