đứa nhỏ thập thò trong đám rễ và những túm cỏ. Một tên trong bọn đực đến
là to lớn: với đôi cánh tay sần sùi như thân ngô đồng, lồng ngực rộng gấp
đôi Naoh, hắn ta đủ sức vật ngã con Oroc hoặc ghì ngạt con cọp. Hắn chẳng
cầm khí giới gì cả, và trong cả bọn chỉ có ba con người nắm những cành
cây còn rậm lá dùng để đào đất.
Con người khổng lồ tiến lại phía những người Wah và những người
Oulhamr, trong khi lũ kia cùng gầm lên một lúc. Hắn đấm vào ngực, đám
răng trắng nhởn ánh lên giữa cặp môi dày sệ rung rung.
Theo một hiệu lệnh của Người-đàn-bà-chỉ-huy, những người Wah rút rút
lui. Họ thực hiện việc đó không vội vã. Tuân theo một thủ tục xưa cũ, họ
nén không để lộ một cử chỉ, một tiếng nói. Naoh bắt chước họ, tin tưởng ở
kinh nghiệm của họ. Nhưng Nam và Gaw, đi trước đoàn người, lại dùng
dằng một chút; khi anh chàng muốn đi theo người chỉ huy thì đường đã bị
chắn ngang: những Người-Lông-Biếc đã tản ra trong khoảnh rừng thưa.
Thế là Gaw lao vào trong vòm cây thấp dày, còn Nam cố gắng chạy vượt
qua một khoảng trống. Anh ta luồn lách hết sức nhẹ nhàng và kín nhẹm đến
mức tưởng chừng thoát được. Không ngờ, chỉ một bước nhảy, một con
người cái đã đứng sừng sững trước mặt anh, anh tạt chéo để tránh. Hai con
người đực ào tới. Mải lo tránh bọn này nữa, anh vấp ngã.
Những cánh tay to khỏe tóm lấy Nam. Anh ta nằm gọn trong đôi bàn tay
của gã khổng lồ.
Anh không còn kịp vung khí giới lên; một sức bóp không gì chống nổi đã
làm cho vai anh tê liệt, anh cảm thấy mình chỉ yếu đuối như một con lừa
rừng dưới sức nặng con hổ đè cứng. Ngay đó, nhận rõ khoảng cách giữa
anh và Naoh, anh nằm cứng đờ, cơ bắp không động, trong mắt tím ngắt, sức
trai trẻ của anh sụp xuống trước cái chết chắc chắn sắp tới.
Naoh không thể đành lòng nhìn bạn đồng hành bị giết; anh tiến lên, nắm
chặt một ngọn lao và cây chùy vừa lúc Người-đàn-bà-chỉ-huy ngăn anh lại
và bảo: “Không được đánh!”