đi theo họ, không để cho họ phải lo ngại về anh, có thể anh cùng sống bên
họ.
Cũng vì đã cảm nhận luồng tử khí lướt qua, bây giờ anh cũng cảm giác
được tai họa đã qua khỏi. Anh từ từ ngồi dậy và đợi. Trong khoảnh khắc, họ
không ngừng quan sát anh ta, với một sự cảnh giác lờ mờ. Rồi một con
người cái, ngó theo hết sức thèm thuồng một chồi non mũm mĩm, chỉ còn
nghĩ đến nhai ngốn nhai ngấu, một con người đực quay đi bới củ; dần dần
mọi người đều tuân theo cái nhu cầu thiết yếu phải kiếm cái ăn: họ lớn khỏe
lên hoàn toàn chỉ nhờ vào cây cỏ, và sự lựa chọn của họ lại hết sức hạn chế
so với lũ hươu rậm sừng hay bò Oroc, công việc kiếm ăn của họ quả là mất
công, kĩ càng và liên tục.
Anh chàng Oulhamr trẻ được tự do. Anh chạy đến với Naoh lúc đó đương
bước vào khoảnh rừng thưa và cả hai người nhìn theo những Người-Lông-
Biếc lúc ẩn hiện. Nam đương hồi hộp về sự việc mới xảy ra, chỉ muốn được
nhìn thấy chúng bỏ mạng. Nhưng Naoh thì không ghét bỏ gì những con
người kì lạ ấy, anh thầm phục sức mạnh của họ có thể ngang với những con
gấu xám và anh nghĩ rằng nếu họ thích thú, họ thừa sức tiêu diệt những
người Wah, bọn Lùn đỏ, quân Ăn thịt người và người Oulhamr.