Chương VIII - Con gấu khổng lồ trong hẻm núi
Từ lâu rồi, Naoh đã chia tay với những người Wah và ra khỏi khu rừng
những Người-Lông-Biếc. Qua lườn yên ngựa trong dãy núi, anh đã đến
được vùng đất cao. Mùa thu ở đây mát mẻ hơn, mây cuốn không đứt đoạn,
gió gào từ sáng đến tối, cỏ và lá cây mục ủng trên mặt đất cằn và khí lạnh
giết chết lũ côn trùng đông đúc không thể kể xiết dưới lớp vỏ cây, trong
những thân thảo lắc lư, những rễ mục, những quả thối trong những khe đá
nứt, những đường nẻ chân chim trên đất thó. Mỗi khi đám mây dày rách
toác, những ngôi sao như lại đem thêm giá lạnh cho bóng tối. Ban đêm, chó
sói hú hầu như không ngớt, chó rừng sủa ồn ào đến không thể chịu nổi,
văng vẳng tiếng kêu hấp hối của một con hươu rậm sừng, một con lừa rừng
hay một con ngựa, tiếng gầm gừ một con cọp hoặc tiếng rống của con sư tử,
và những người Oulhamr nhận ra những bóng hình mềm dẻo hoặc những
con mắt rực sáng, bất chợt hiện ra trong cái vòng bóng tối bao quanh ánh
Lửa.
Cuộc sống trở nên kinh khủng hơn. Mùa đông tới, thức ăn lấy từ cỏ khan
hiếm dần. Những con thú ăn cỏ tìm kiếm vô vọng trên những bãi có úa tàn,
chúng sục tới tận rễ, kéo bật cả những mầm khô và cỏ cây. Những loài ăn
quả lần mò trong đám lá xanh, bọn gậm nhấm sửa sang hang ổ chắc chắn
thêm. Lũ thú ăn thịt nấp rình không hở trong những bãi mồi thịt, mai phục
bên những vũng nước uống, sục sạo trong bụi bờ rậm rạp và giấu mình
trong những hốc đá.
Trừ những con thú ngủ đông và những giống đã biết tích trữ thức ăn
trong hang ổ, còn mọi thú vật đều kiếm ăn hết sức cực nhọc, nhu cầu cứ
tăng lên và nguồn sống cứ vơi dần.
Naoh, Nam và Gaw không đến nỗi cơ cực vì thiếu đói. Chuyến đi và
những chuyện xảy ra đã hoàn hảo bản năng, tài khéo và tinh khôn cho họ.
Từ xa hơn, họ đã đoán nhận ra đúng con mồi hoặc kẻ thù; họ lường trước