được gió, mưa và lũ lụt. Mỗi hành động của họ đều ăn khớp hết sức khéo
léo với mục đích và tiết kiệm được sinh lực. Chỉ thoáng đưa mắt là họ xác
nhận được đường rút lui thuận lợi, chỗ ẩn nấu chắc chắn, khoảng đất lợi thế
cho chiến đấu. Họ định hướng cũng chính xác gần ngang những loài chim
di cư. Mặc dầu núi, hồ, đầm nước, rừng, lũ lụt có phần nào thay đổi bộ mặt
của cảnh quan, mỗi ngày họ nhận thấy càng gần với miền đất của người
Oulhamr. Giờ đây, chỉ không đầy nửa tuần trăng nữa, họ hi vọng có thể gặp
được bầy.
Một ngày kia, họ bước vào một vùng nhiều đồi cao. Dưới bầu trời thấp và
vàng ợt, mây dày che phủ kín và chồng chất lên nhau, màu hồng hoàng,
màu đất thó hoặc màu lá héo, với những khoảng trống trắng sâu thẳm làm
nổi rõ cái mênh mông bát ngát của nó. Dường như mây đương ấp quả đất.
Giữa những đường ngang lối dọc nhiều nẻo, Naoh đã nhắm một hẻm núi
dài, nhớ lại hồi còn ở lửa tuổi Gaw, anh đã đi suốt dọc đường hẻm cùng một
toán săn bắt. Khi thì xuyên qua những lèn đá vôi, khi thì mở rộng thành
lòng khe, đoạn cuối là một hành lang rất dốc, luôn luôn phải trèo qua những
tảng đá lở.
Những người lữ hành đi yên ổn khoảng hai phần ba con hẻm. Họ nghỉ lại
để ăn uống vào giữa trưa. Chỗ này là một vòm đá rộng cánh cung, đầu mối
nhiều khe đá nứt và những hang động. Nghe rõ tiếng một con suối ngầm
chảy ầm ầm và tiếng nước đổ xuống vực sâu thẳm.
Trong vách đá có hai hốc tối lõm sâu vào, để lộ vết tích những thiên tai
lớn cổ xưa, trước tất cả mọi thế hệ thú vật.
Vừa ăn xong, Naoh đã bước tới một cái động đá mà nhìn ngắm rất lâu.
Anh nhớ rằng Faouhm đã có lần chỉ cho các chiến sĩ một lối nhỏ có thể tìm
ra đường đi tới vùng đồng bằng nhanh hơn. Những khe đá dốc, lổn nhổn
những tảng đá bấp bênh, khó dung được một bầy người đông: độ vài ba
người nhanh nhẹn thì cũng có thể lọt; Naoh có ý định theo con đường này.
Anh tiến sâu vào tận cùng trong động, lần ra cái kẽ đá nứt và lách vào,
mò mẫm cho tới khi một ánh sáng lờ mờ báo hiệu có lối ra ngoài. Anh quay