phía tay trái.
Tình cờ hay là có âm mưu hồ, dù sao thì chúng cũng đã chặn hết mọi lối
ra khỏi hẻm núi. Và cuộc tấn công sẽ cực kì ác liệt. Có thể nhận thấy như
thế qua tiếng gầm dữ dội thêm của con đực và tư thế thu hình, nham hiểm
của con cái. Nếu chúng còn đôi chút lưỡng lự thì cũng chỉ vì đầu óc chúng
vốn chậm chạp và bản năng chúng còn đòi hỏi phải thật chắc chắn: chúng
đánh hơi, với những nhịp thở phì phò, để tính toán cho đúng hơn cái khoảng
cách của những kẻ thù ẩn náu trong lèn đá.
Naoh ra lệnh nhanh gọn. Cặp gấu lao tới thì ba người Oulhamr đã rút tới
cuối động rồi. Con trai Báo đốm giục hai thanh niên bứt lên trước anh; cả
ba người, trên lối đi lổn nhổn và trong những nẻo quanh co, hối hả quàng
chân lên cổ mà chạy nhanh được chừng nào tốt chừng ấy.
Vào cái hang trống trơn, hai con gấu khổng lồ đã phải mất thì giờ tìm cho
ra lối đi, giữa những dấu vết của ba người Oulhamr đã có từ trước.
Đa nghi hết mực, chúng dừng lại từng quãng. Bởi lẽ nếu chúng không sợ
sức mạnh của bất kì một sinh vật nào thì chúng lại vô cùng thận trọng ngay
trong bản chất và thêm một sự sợ hãi mơ hồ trước cái không biết.
Chúng cũng thừa biết sự tráo trở của những tảng đá, của hang động và
những vực sâu; kí ức bền dai của chúng vẫn giữ hình ảnh những tảng đá vỡ
đôi ra và lăn xuống âm thầm, mặt đất nứt rộng và sâu, lòng vực thăm thẳm
trong bóng tối, băng tuyết ào ào trên núi đổ xuống, những dòng nước phá
vỡ vách đá cứng.
Trong đời sống lâu dài của chúng, không phải là con ma mút hoặc con sư
tử hay là con hổ đã có thể đe dọa được chúng. Nhưng những sức mạnh bí
hiểm vẫn luôn luôn sừng sững trước mặt chúng: chúng vẫn mang những vết
sẹo do đá gây nên, chúng đã suýt bỏ mạng dưới đám tuyết, chúng đã bị
những dòng lũ mùa xuân cuốn đi và bị chôn vùi dưới đám đất sụp đổ.
Ấy vậy, sáng ngày này, lần đầu tiên, có những vật sống đã xâm phạm
chúng. Từ trên đỉnh cao một hòn lèn dựng đứng, chỉ có bọn thằn lằn và côn
trùng mới lên được thôi. Ba vật đứng thẳng đang đứng trên đỉnh lèn. Nhìn