Luôn luôn, không người này thì người khác vấp phải một hòn đá, chúi
xuống vì thụt vào một cái hố, đụng đầu vào một mỏm đá nhô ra trên vách,
bởi vì họ vẫn phải mang theo lỉnh kỉnh những khí giới, thức ăn và mấy cái
chuồng Lửa mà Naoh không thể bỏ lại.
Những ngọn lửa bò leo lét tận cùng trong ngách lõm nên không soi sáng
được lối đi: ánh đỏ yếu ớt mờ dần lên phía trên và chưa đủ soi rõ những chỗ
gồ ghề trên vách đá. Ngược lại, nó lại làm rõ ra đôi chút mấy bóng người
đương lẩn trốn.
- Nhanh lên! Nhanh lên! - Người chỉ huy giục.
Nam và Gaw thì không thể chạy thẳng một mạch. Và những con thú
khổng lồ đã áp sát. Mỗi bước chạy lại nghe rõ hơi thở của chúng hơn. Mỗi
lúc chúng cảm thấy kẻ thù đã gần hơn, chúng càng thêm hùng hổ, khi thì
con đực khi thì con cái rống lên một tiếng. Tiếng rống vang vang dội trở lại
trên vách đá. Naoh càng hình dung rõ hơn tầm vóc hộ pháp của vóc dạc
chúng, cái vòng riết khủng khiếp, cái sức nghiền không gì cưỡng lại của hai
hàm răng....
Phút chốc, hai con gấu chỉ còn cách dăm bước. Đất rung lên dưới chân
Naoh, một khối lớn nặng cực kì sắp chồm lên sống lưng anh.
Anh quay mình, đối mặt với cái chết, anh lật nghiêng thật nhanh cái
chuồng và hướng ánh lửa leo lắt vào một cái đống lắc lư. Con gấu khựng
ngay lại. Điều bất ngờ nào cũng thức tỉnh sự thận trọng ở nó. Nó nhìn chăm
chú ngọn lửa nhỏ, thân hình rung rung trên cả bốn chiếc cẳng, kèm một
tiếng nhi nhí gọi con gấu cái. Thế rồi, nó nổi khùng, quên tất cả, nó xông
vào con người... Naoh đã bước lùi và, dồn hết sức mạnh, anh ném cái
chuồng đá. Con gấu bị trúng mũi, một bên lông mày cháy sém; nó hộc lên
một tiếng đau đớn, và trong khi nó đương quờ quạng, chàng lữ hành đã
vượt được một quãng.
Một ánh sáng mờ xám lọt vào vách ngầm. Ba người Oulhmar đã thấy mặt
đất: họ không còn loạng choạng nữa, họ chạy thật nhanh. Nhưng cuộc săn
đuổi lại tiếp tục; hai con thú dữ cũng tăng tốc độ; nhìn thấy ánh sáng tăng