dần, con trai Báo đốm lo ngại ra ngoài đất trống, tai họa lại càng nguy ngập
hơn.
Con gấu khổng lồ đã lại tới gần. Mi mắt bỏng càng làm nó điên khùng
thêm; mọi sự dè dặt đầu vứt bỏ; máu dồn ứ lên đầu, chẳng có gì cản nổi cái
đà hùng hổ của nó. Naoh nhận rõ trạng thái ấy qua hơi thở hồng hộc càng
mạnh, những tiếng gầm đanh và ồm ồm.
Anh vừa định quay mình lại để xáp trận thì nghe tiếng Nam gọi. Người
chỉ huy nhận thấy một mỏm đá cao nhô ra bó hẹp đường ngách lại. Nam đã
lọt qua, Gaw đương men lách sang. Cái mõm con gấu khổng lồ gầm gừ
cách chừng ba bước thì vừa lúc Naoh, đến lượt mình, nghiêng vai lách lọt
qua cái khe hẹp. Đương đà lao tới, con thú dữ đâm sầm vào và chĩa cái
mõm đồ sộ của nó lọt qua khe đá. Nó hoác miệng, để lộ những thớt răng
hàm và những chiếc răng nanh nhọn bén, nó rên một tiếng to và dài, vô
cùng ghê rợn. Nhưng Naoh chẳng còn gì phải sợ nữa; bỗng nhiên anh có
được một khoảng cách không thể vượt; gờ đá, vững mạnh hơn cả trăm con
ma mút, bền lâu hơn cuộc sống hàng nghìn thế hệ, chặn đứng con thú
khổng lồ lại cũng chắc chắn như là cái chết.
Người lữ hành cười gằn:
- Bây giờ thì Naoh mạnh hơn con gấu hộ pháp rồi. Anh ta có một cây
chùy, một chiếc rìu và nhiều mũi lao nhọn đây! Anh ta tha hồ đánh con gấu
mà con gấu thì hết đường đánh trả!
Anh vung cây chùy lên: Con gấu cũng đã nhận ra được những cây bẫy
của đá tảng mà từ hồi nhỏ nó đã phải nhiều phen chống chọi. Nó rút được
đầu ra trước khi con người đánh tới; nó lẩn vào sau gờ đá. Cơn giận vẫn
bừng bừng, căng phồng lồng ngực và đập những nhất giật mạnh trong hai
thái dương, đẩy nó xông vào những hành động dữ dội. Tuy nhiên, nó không
tự buông thả theo cơn giận: được một bản năng khôn ngoan dẫn dắt, nó
không lãng quên những tình huống đã xảy ra. Từ sáng, đã hai phen, nó phải
thừa nhận là con người biết làm cho đau đớn bằng những lối đánh kì lạ. Nó
bắt đầu chịu theo số phận, nó tự tạo cho chính mình một công việc rầu lòng,