Chương IX - Lèn đá
Trong một lúc lâu, Naoh cứ hậm hực muốn đánh hai con thú dữ. Tim anh
rộn lên vì căm giận. Và, mắt soi mói trong bóng tối nhờ nhờ, anh giơ cao
sẵn sàng một ngọn lao sắc nhọn. Thế rồi, cũng vì con gấu khổng lồ vẫn
không ló ra và con gấu cái đã lảng xa, anh cũng nguôi đi; anh nhớ ra trời
cũng đã trưa và cần phải ra ngoài đồng bằng. Thế là anh nén phiền muộn
mà tiến ra phía ánh sáng. Mỗi bước lại thấy sáng rõ thêm. Các ngách mở
rộng và những người lữ hành kêu lên một tiếng trước những đám mây mùa
thu bát ngát đang cuốn bay trên đỉnh bầu trời, dải đồi cứng thẳng, lởm
chởm, đầy rẫy hiểm trở và đất bằng tít tắp.
Tất cả cái vùng này rất quen thuộc với họ. Từ hồi ấu thơ, họ đã rong ruổi
qua những cánh rừng ấy, những đồng cỏ ấy, những chỏm đồi ấy, đã vượt
qua những ao tù ấy, dừng chân nghỉ bên bờ con sông ấy hoặc dưới những
lèn đá ấy. Chỉ hai ngày đường nữa, họ sẽ tới bờ đầm rộng, nơi nhưng người
Oulhamr tụ lại sau những chuyến đi chiến đấu hoặc săn bắn, và là nơi mà
câu chuyện truyền thuyết mịt mù xa xưa đã định đạt chỗ chôn rau cắt rốn
của họ. Nam cười lên như một đứa bé; Gaw sung sướng vươn cao hai cánh
tay, và Naoh im lặng, cảm thấy náo nức không biết bao nhiêu là cái gì đó
khiến anh như đang có nhiều con người ở trong chính mình.
- Chúng ta sắp được gặp lại bầy!
Cả ba người quả nhiên đã nhận thấy sự có mặt của bầy. Nó trộn lẫn vào
những vầng lá cành mùa thu, nó ánh lên trên mặt nước, và nó sửa đổi hình
thù những áng mây trôi. Mỗi hình thái của cảnh quan đều khác hẳn một
cách kì lạ với chững vùng ở xa kia, phía sau, trong cõi mênh mông phía
đông nam. Họ chỉ còn nhớ lại những ngày sung sướng. Nam và Gaw vốn
thường phải chịu đựng cách cư xử thô bạo của các đàn anh, những quả đấm
của Faouhm đi liền với những cử chỉ hung bạo, giờ đây cảm thấy một sự
yên ổn vô độ. Hai chàng trai nhìn một cách kiêu hãnh những ngọn lửa nhỏ